[Duonghung] Tao Lỡ Thích Mày Rồi~
Chap 5
Sau thành công bất ngờ với chiêu vặn nắp chai, Hùng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái nhiệm vụ quái gở này. "Hệ thống" đúng là khốn nạn, nhưng nếu cứ làm theo bản năng ghét bỏ thì chỉ có đường chết.
Cậu phải tìm ra một công thức, một chiến lược để vừa duy trì hình tượng "đối thủ truyền kiếp" với Dương, vừa âm thầm nâng cao điểm thiện cảm. Chiêu khích tướng kết hợp giúp đỡ có vẻ là một khởi đầu không tồi.
Hùng quyết định "nghiên cứu" kỹ hơn về Dương. Cậu lục lọi trí nhớ của mình về tất cả những lần Dương từng gặp khó khăn, những lĩnh vực mà Dương không thực sự nổi trội.
Ngược lại với sự sắc bén trong các môn tự nhiên và sự tự tin khi tranh luận, Dương lại khá vụng về trong các hoạt động thực hành, đặc biệt là những thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.
Tuần đó, lớp có tiết thực hành Hóa học. Nhiệm vụ là pha chế một dung dịch với tỷ lệ chính xác và ghi lại hiện tượng.
Hùng, với đôi tay khéo léo và khả năng tập trung cao độ, hoàn thành bài làm một cách nhanh chóng và chính xác. Cậu liếc sang Dương.
Như dự đoán, Dương đang cau mày, lọ dung dịch trên bàn có màu sắc hơi khác lạ so với yêu cầu. Mặc dù Dương giỏi lý thuyết Hóa, nhưng khi thực hành thì cậu ta lại lúng túng thấy rõ.
Hệ thống
Điểm thiện cảm hiện tại: +5/1000.
Quang Hùng
*thầm nhếch mép* Màn kịch bắt đầu.
Quang Hùng
*tiến lại gần bàn Dương, ra vẻ tò mò* Này, dung dịch của cậu trông lạ thế? Chắc không phải là cái thứ thầy yêu cầu đâu nhỉ? Hay là cậu lại định biến thành 'người sắt' gì đó như trong phim?
Đăng Dương
*ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa* Mày nói cái gì? Kệ tao! Mày làm xong rồi thì biến đi!
Quang Hùng
Ôi dào! *nhún vai*
Quang Hùng
Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi chỉ là đang lo cho cái thí nghiệm 'đột phá' của cậu thôi. Nhỡ đâu nó... nổ tung cả phòng thì sao?
Quang Hùng
Mấy cái thứ tỉ lệ này, khó lắm đấy. Không phải ai cũng làm được đâu. *cố tình dùng giọng điệu hạ thấp Dương, nhưng lại lấp ló ý muốn "giúp đỡ" phía sau*
Dương tức điên người. Cậu ta vốn ghét nhất là bị Hùng xem thường. Cậu ta muốn chứng tỏ mình có thể làm được. Dương lại cúi xuống, cố gắng điều chỉnh các giọt hóa chất, nhưng càng cố gắng, đôi tay cậu lại càng run.
Hệ thống
Điểm thiện cảm -7. Giải thích: Khích bác quá mức, gây ức chế tâm lý cho đối tượng.
Hùng thấy điểm giảm, thầm chửi thề. Có vẻ chiêu này cũng phải có "liều lượng" nhất định.
Đúng lúc đó, thầy giáo đi ngang qua. Thầy nhìn vào lọ hóa chất của Dương, rồi nhìn Hùng.
Dương lúng túng, không biết nói sao. Hùng chớp lấy cơ hội.
Quang Hùng
À không ạ, thưa thầy, *nói với vẻ "ngây thơ" nhất có thể*
Quang Hùng
Em chỉ đang định giúp Dương một chút thôi ạ. Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng với việc cân đo tỉ lệ ạ. Em vừa làm xong, có kinh nghiệm hơn.
Gv
*nhìn Hùng, rồi nhìn Dương* Đúng là phần này cần sự tỉ mỉ. Hùng, nếu em xong rồi, thì giúp đỡ bạn đi. Tinh thần tương trợ là tốt.
Dương trừng mắt nhìn Hùng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bị Hùng khích tướng đã đủ nhục, giờ lại còn bị Hùng "giúp đỡ" dưới sự cho phép của thầy giáo. Đúng là nhục nhã ê chề!
Hùng bước đến, đặt tay lên vai Dương (khiến Dương giật bắn mình như bị điện giật).
Quang Hùng
Thôi nào, bớt căng đi. Nhìn xem, cậu cho quá tay rồi. Cái này phải giảm bớt đi một chút, rồi thêm đúng hai giọt kia vào thì mới chuẩn.
Hùng vừa nói, vừa nhẹ nhàng cầm lấy ống nhỏ giọt trong tay Dương, điều chỉnh lại lượng hóa chất một cách thuần thục.
Dương vẫn đứng như trời trồng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng cậu ta không thể phản kháng, vì có thầy giáo ở đó, và vì cậu ta biết, Hùng đang làm đúng. Từng giọt hóa chất được Hùng điều chỉnh, lọ dung dịch từ từ chuyển sang màu sắc đúng như yêu cầu.
Hệ thống
Điểm thiện cảm +15. Giải thích: Hành động giúp đỡ hiệu quả, giải quyết trực tiếp khó khăn của đối tượng dưới áp lực xã hội. Dương tuy tức giận nhưng không thể phủ nhận sự giúp đỡ.
Quang Hùng
*thầm reo trong lòng* Đúng rồi! Chiêu này hiệu quả! Vừa được chửi khéo, vừa được làm anh hùng. Đúng là một công đôi việc.
Sau khi hoàn thành, Hùng đặt ống nhỏ giọt xuống, vỗ vai Dương một cái rõ kêu.
Quang Hùng
Thấy chưa? Đã bảo là phải tin tôi mà. Lần sau có gì khó khăn, cứ nhờ tôi. Tôi ghét cậu thật đấy, nhưng không muốn cậu bị điểm kém đâu. Nhục mặt tôi ra!
Hùng nói với vẻ "bất đắc dĩ", nửa như trêu chọc, nửa như đang ra oai.
Dương vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hùng. Ánh mắt cậu ta vẫn đầy tia lửa, nhưng trong sâu thẳm, Hùng cảm nhận được một sự bối rối, một chút gì đó không thể gọi tên. Dương không thể tin nổi là Hùng lại làm vậy. Một mặt thì khích bác, một mặt lại giúp đỡ.
Đúng là kẻ thù đáng ghét nhất nhưng đôi khi lại là người "cứu nguy" khó hiểu nhất.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Comments