[ Trọng Sinh ] Sư Phụ Là Của Ta!
Chap 3
[ Bây giờ Bạch Uyên khoảng 15 tuổi, Phản diện được giới thiệu ban đầu ]
Bạch Uyên
( va vào vai Lục Vô Trần)
Bạch Uyên
( lập tức) Xin lỗi, cậu có sao không
Bạch Uyên
( Yếu đuối )* Hắn được nhận vào tông môn rồi *
Lục Vô Trần
( Lạnh nhạt ) Ta không sau
Bạch Uyên
( Vui vẻ ) ngươi là người mới đến sau, đây là lần đầu ta thấy ngươi đấy!
Bạch Uyên
* Phải làm quen mới được, sau này còn có ích cho ta*
Lục Vô Trần
( nhìn thấy suy nghĩ của Bạch Uyên)
Lục Vô Trần
Ta vừa được sư tôn thu nhận làm đệ tử ch....
Lục Vô Trần
( nhận ra ) Không có gì
Bạch Uyên
Vậy ngươi nên gọi ta là sư huynh rồi ( mỉm cười)
Lục Vô Trần
( cúi đầu nhẹ ) vậy chào sư huynh ta đi trước
Lục Vô Trần
* Tên này là người như thế nào vậy, sao lại muốn lợi dụng ta*
Lục Vô Trần
( ha )* nhưng mà ta biết được ngươi nghĩ gì, còn có thể mạnh hơn ngươi*
Lục Vô Trần
( bước đi nhanh)
Đệ tử của Thái Huyền Tông
Lục Vô Trần!
Lục Vô Trần
( dừng lại, quay đầu )sư huynh gọi ta
Đệ tử của Thái Huyền Tông
Đúng vậy, ta theo lệnh sư tôn chuẩn bị phòng cho ngươi, đi theo ta
Đệ tử của Thái Huyền Tông
(Mở cửa)
Đệ tử của Thái Huyền Tông
Đến rồi!
Đệ tử của Thái Huyền Tông
Đây là phòng của ngươi, có gì bất tiện cứ nói ta
Đệ tử của Thái Huyền Tông
* Hắn ta vậy mà lại được sư tôn chính tay chuẩn bị phòng, do hắn làm gì được lòng sư tôn sao*
Lục Vô Trần
( nhìn thấy suy nghĩ ) huynh nói gì vậy
Đệ tử của Thái Huyền Tông
( giật mình) ta có nói gì sao * không lẽ mình lỡ miệng *
Lục Vô Trần
( nhớ ra ) ta...chắc nhìn lầm rồi
( mỉm cười)
Lục Vô Trần
* Sư tôn vậy mà ngoài lạnh, trong ấm* ( phì cười)
Đệ tử của Thái Huyền Tông
Được rồi ta đi đây
Lục Vô Trần
( cúi đầu nhẹ chào )
Lục Vô Trần
* Căn phòng này cũng được đó chứ, đỡ hơn phải lăn lộn bên ngoài*
[ Lục Vô Trần vốn bị thất lạc cha mẹ khi còn nhỏ, trên xương quai xanh bên phải có một vết bớt hình bướm ]
[ Lưu lạc ở dưới núi, gặp được trưởng lão Vô Cực, người thấy Lục Vô Trần có tiên khí mạnh mẽ xứng đáng được Sở Linh Vân làm đệ tử chân truyền ]
Lục Vô Trần
Nên đi ngủ một chút rồi
Mọi người chìm vào giấc ngủ
Sở Linh Vân
Lục Vô Trần tối qua ngươi phá vỡ trận pháp luyện đan?
Sở Linh Vân
Nay còn dám lén bỏ xuân được vào trà của ta?
Lục Vô Trần
Ta không lén. Ta đã để lại thư xin phép người rồi
Lục Vô Trần
( Ánh mắt có chút buồn ) ....Người không đọc
Sở Linh Vân
( Lạnh nhạt) ta ném thư ngươi vào lò luyện đan rồi
Lục Vô Trần
( Ha ) rồi luyện luôn ta à?
Sở Linh Vân
* Nếu luyện được trái tim ngươi...thì ta đã luyện lâu rồi*
Sở Linh Vân
( Hơi thở bắt đầu nóng lên )
Lục Vô Trần
Ta biết người rất không thích ta...nhưng những việc sau lưng người làm cho ta , ta đều biết
Lục Vô Trần
Xuân dược này là liều mạnh nhất mà ta luyện được đó, người thấy thế nào( mỉm cười )
Sở Linh Vân
( mặt đỏ bừng kèm theo tiếng thở dốc ) ngươi lại làm loại chuyện này với sư phụ mình sao
Lục Vô Trần
Ta xin phép rồi mà ...
Suy nghĩ chung:
Đây là nụ hôn đầu của ta
Sở Linh Vân
*Lục Vô Trần đáng chết*
Sở Linh Vân
( Dùng sức đẩy mạnh)
Xuân dược phát tán nên y dùng sức thế nào cũng không thể đây hắn ra
Sở Linh Vân
ục ô ần ( Lục Vô Trần)
Cảnh sắc nóng bỏng trào dân
Ngỡ đâu lạc vào tiên cảnh
Hơi thở hoà vào không khí
Sở Linh Vân
( Giật mình tỉnh dậy)
Sở Linh Vân
* Ta vậy mà lại mộng xuân với Lục Vô Trần*
[ Mộng xuân là mơ thấy mình là người mình thích làm chuyện người lớn ý ]
Sở Linh Vân
Ta vậy mà lại mơ thấy chuyện kiếp trước
Sở Linh Vân
Ngươi đáng chết 😡
Lục Vô Trần
(Át xì) Giờ này ai còn nhắc đến ta vậy chứ
Comments