[TokyoRevengers]Em Tồn Tại Dù Không Muốn
CHƯƠNG 2
Cô đếm từng vết sẹo trên tay mình
12 vết rạch trên tay mình
Kurosawa Haruka
Đây là vết thứ 13
Kurosawa Haruka
/rạch 1 đường/
Dù không sâu nhưng cũng khiến bản thân thấy đau đớn
Từ nhỏ Haruka đã không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ
Đã bị đặt dưới một khuôn mẫu hoàn hảo: luôn phải đứng đầu lớp, không được phép sai sót.
Cô không được lựa chọn sở thích, không được chơi cùng bạn bè tự do, và mọi thời gian đều phải dành cho học hành.
Ba mẹ cô chỉ nhìn vào điểm số và thành tích. Khi cô mệt mỏi hay buồn bã, họ cho rằng đó là “yếu đuối”, “lười biếng”
Bị quản thúc như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, cô không có quyền riêng tư
Áp lực kéo dài + thiếu vắng tình thương và sự lắng nghe, khiến cô dần trở nên trầm lặng,không còn cảm xúc với thế giới xung quanh.
Cánh tay lúc này đã không còn rỉ máu nữa mà đã khô lại
Kurosawa Haruka
/sờ nhẹ lên vết cắt/
Kurosawa Haruka
1 ngày nữa lại bắt đầu
Từ nhà đến trường cô cũng không xa nên sáng nào cũng đi bộ
Tối qua sau 1 trận đánh đập của mẹ ,cô không ăn tối nên giờ bụng đói meo
Kurosawa Haruka
Đợi chút t cho m ăn liền đây
Haruka rẽ vào hàng bánh mì đối diện cổng trường
Nhân Vật Phụ
Rồi rồi 1 bánh mì trứng
Nhân Vật Phụ
Nhỏ kia ăn gì
Nhân Vật Phụ
Bánh mì xúc xích
Nhân Vật Phụ
Oke oke có liền
Nhân Vật Phụ
/làm luôn tay luôn chân/
Kurosawa Haruka
Cô ơi cho con 1 bánh mì trứng xúc xích dăm bông ạ
Nhân Vật Phụ
Rồi rồi có liền đợi cô chút
Cô đang đứng đợi bánh mì thì có ai đó chọt chọt lưng mình
Haitani Rindou
B-bạn gì ơi
Comments