(ChaeLisa) - Điên Loạn Và Bướng Bỉnh
Chap4 Con Không Có Bệnh!
Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối
Park Chaeyoung [ Cô ]
/ngồi trong xe/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/co người lại bịt hai tai/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đừng mưa...
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đừng mưa..
Quản Gia Lee
/nhanh chóng tắt hết tất cả vòi nước tưới cây/
Quản Gia Lee
Xin lỗi tôi quên mất
Park Chaeyoung [ Cô ]
/ổn định nhịp thở/
Ánh mắt cô lạnh lẽo mà nhìn Quản Gia
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chặt hết đi!
Quản Gia Lee
Chẳng lẽ Park Tổng muốn tôi chặt hết số cây.. Này?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tôi bảo chặt hết đi!❄❄
Quản Gia Lee
Vâng..tôi biết rồi
Park Chaeyoung [ Cô ]
/bước xuống xe đóng mạnh cửa/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Phá bỏ đống hoa này❄
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tôi. nói Phá Bỏ!❄
Quản Gia Lee
/nhìn số hoa luyến tiếc/
Ông cũng không thể làm gì khác hơn chỉ có thể nhìn số hoa mà luyến tiếc
Người như cô không nên chọc giận
Park Chaeyoung [ Cô ]
/hầm hực đi vào nhà/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ngày mai!❄
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ông❄
Park Chaeyoung [ Cô ]
Cút Khỏi Mắt Tôi!!❄❄
Quản Gia Lee
Chaeyoung..con muốn đuổi bác đi sao!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chaeyoung??❄
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chaeyoung nào???❄
Bình thường ngày nào cô không ổn thì ông cũng phải chịu cảnh này
Quản Gia Lee
/tim đập như sắp nổ/
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Con chịu về rồi à
Quản Gia Lee
Phu nhân người tới rồi tốt quá
Park Chaeyoung [ Cô ]
/quay qua/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Sao mẹ. lại về
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Mẹ đang hỏi con
Park Chaeyoung [ Cô ]
/thở hắt cúi đầu xuống/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Mẹ! nên về Úc
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ngày mai đi! đi
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con Muốn.ở một mình
Park Chaeyoung [ Cô ]
/quay đi/
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Con định ở như vậy đến già sao
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Chaengie con nên để tâm trí được thả lỏng
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Con bệnh rồi!!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con. không có bệnh❄
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Có chứ con có bệnh
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Mẹ về đây là muốn Trị Cho Con
Park Chaeyoung [ Cô ]
/bấu chặt tay/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con nói một lần nữa.là con không có bệnh!❄
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Mẹ sẽ ở đây đến khi nào con khỏi căn bệnh điên này!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Hừ!!❄❄
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Con nghe mẹ được không
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Hay bây giờ con lấy vợ biết đâu sẽ ổn định lại
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
Chaeyoung /quơ tay trước mặt cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/bỏ đi/❄❄
Cô thật không thể chấp nhận được
Bất cứ ai cũng không thể bước vào cuộc đời của Park Chaeyoung cô
Kể cả mẹ mình nói gì đi chăng nữa
Tất cả chỉ toàn là sự dơ bẩn
Park Chaeyoung [ Cô ]
Hộc....
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lo lắng quá độ/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vợ..vợ là cái gì!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Có ăn..được không
Park Chaeyoung [ Cô ]
Có chơi với.. Chaeng được không
Park Chaeyoung [ Cô ]
không cần
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tôi. Không cần
Park Chaeyoung [ Cô ]
Xấu..tất cả là người xấu
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lẩm bẩm một mình/
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
/đứng bên ngoài cửa/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhận ra được/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhanh chóng đi ngủ/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đừng đánh...
Song Hye-Kyo [ Mẹ Cô ]
/rời đi/
Cô thật đáng thương chứ không đáng trách
Tất cả là do người mẹ này không hiểu cô
Là tại bà tiến thêm bước nữa
Để rồi người đàn ông đó hành hạ cô mà hóa điên loạn
Cô từng bị chính người đàn ông đó muốn cưỡng đoạt nhưng không thể
Cuộc sống hôn nhân ấy của Bà kéo dài không được nhiều năm
Sau đó rời đi mà bỏ lại cô..
Bây giờ thì cô không cần ai nữa
Comments
Chị đẹp lalisa 💖
Cho chaeng gặp li đi auu
2025-06-07
0