[RhyCap] Lạc Vào Trái Tim Mèo Con
Em, Chợ Đình Và Gốc Cây
Sau buổi cà phê định mệnh đó, như một phép thuật đã được kích hoạt.
Ai ai cũng trúng tiếng sét ái tình, như những bông hoa được tưới nước bởi một cơn mưa xuân.
Nhưng anh thì khác, như một ngọn núi đá vững chắc giữa biển tình.
Anh không mấy quan tâm đến những cảm xúc lãng mạn tràn ngập xung quanh mình.
Đối với anh, công việc là thứ gì đó rất quan trọng, như một ngọn lửa cháy sáng.
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi tựa đầu vào kính xe//
Trợ lý
Hôm nay, em thấy anh làm việc xong sớm hơn bình thường
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nay cũng chẳng nhiều dự án cần làm lắm
Trợ lý
//Lái xe, suy nghĩ// Mình về luôn hay đi đâu nữa không anh?
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ đi thẳng, xuống chợ tôi mua ít đồ
Trợ lý
Vâng, nhưng mà, em thấy lạ
Trợ lý
Vâng, đây là lần đầu thấy anh đi chợ //Cười//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi mãi, chẳng qua là cậu chưa thấy
Hôm đó, trời đổ mưa, mưa bay lất phất, gió thổi đều đặn, nhưng ấm áp đến lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
//Vào chợ, đi quanh kiếm đồ ăn//
..
1. Chà, Anh nay đi chợ hả con?
Nguyễn Quang Anh
Dạ //Cười//
..
2. Bữa nay lớn đẹp trai quá ta
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Con cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
//Bất động, cứng họng//
..
3. Biết rồi, thế này là chưa có rồi //Cười toe//
Nguyễn Quang Anh
//Gãi đầu, tủm tỉm// Dạ..
Một lát sau, đi quanh tìm mua đồ đủ hết rồi. Ánh mắt anh vô tình nhìn vào quầy thịt
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn quanh chợ, khựng hẳn//
Một bóng dáng nhỏ bé, bé lắm. Đang núp sau cây ô lớn của một quầy thịt, như đang đói. Đôi môi nhỏ mím chặt, bộ lông trắng lem bẩn. Nhưng đôi mắt ươn ướt, loé lên tia ánh sáng kỳ lạ.
Nguyễn Quang Anh
//Đi lại gần, nhìn//
Mèo nhỏ
//Thấy anh, lùi lại núp vào trong//
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, đây là mèo của cô ạ?
..
5. Không phải đâu, nhưng nó hiền lắm
..
5. Cô nghĩ, nó không phải mèo hoang đâu
..
5. Tội lắm, ngày nào cũng đến đây ăn thức ăn thừa. Lâu lâu cô xe vài miếng thịt cho nó ăn
..
5. Thấy nó yếu thế này, nên người ta không dám nhận nuôi
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn mèo, vươn tay/
Em vụt chạy đi, lông dựng lên như đang cảnh giác. Đôi mắt lấp lánh nước như sắp khóc.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn theo hướng mèo//
Anh nhìn mèo nhỏ chạy đi, lòng thương xót như cắt. Nhưng rồi cũng bỏ về trong sự trống rỗng
Trợ lý
//Mở cửa cho anh// Anh, vào không kẻo mưa
Nguyễn Quang Anh
//Lên xe// Đi đường tắt về cho nhanh
Anh về, đi ngang qua con đường tắt để trở về, trời vẫn đổ mưa bay, lại có bầu trời đầy nắng sớm
Trước mắt anh, là một cái cây lớn, nó như thể là mái nhà xanh che chở cho vạn vật. Lá xùm xuề, thân cây cứng cỏi. Hoa vàng trên cành rơi xuống từng chút, như lòng anh.
Nguyễn Quang Anh
//Ngắm nhìn cây//
Cái cây đó, rất đẹp, đẹp theo kiểu lạ, như lần đầu anh thấy. Nhìn kỹ, thì cũng rất quen.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống góc cây//
Nguyễn Quang Anh
* Ơ, là con mèo ban nãy..*
Mèo ngồi đó, dưới gốc cây lớn, như một bức tranh tuyệt đẹp. Cây lớn che chở, ôm ấp con mèo nhỏ vào lòng, bảo vệ nó khỏi những cơn gió lạnh, mưa bay.
Con mèo cuộn tròn lại, đôi tai cụp vào như đang lắng nghe những âm thanh nhỏ của thiên nhiên. Mắt nhắm, nhỏ xíu, ngoan ngoãn nằm yên, như một đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay của mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Này, dừng đi
Trợ lý
//Dừng// Chuyện gì vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa, xuống xe//
Mèo nhỏ
//Cảm nhận được tiếng bước chân//
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng gần lại//
Khoảnh khắc anh nhìn vào mèo, anh lại cảm nhận được một nguồn năng lượng mới, hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng anh biết chắc, nguồn năng lượng này sẽ mãi đi theo anh suốt đời.
Mèo nhỏ
//Đứng bật dậy, cảnh giác//
Anh thấy mèo có phản ứng, liền đưa một ngón tay. Nhẹ nhàng nhưng cũng là một mệnh lệnh
Nguyễn Quang Anh
Mèo con, lại đây //Từ từ đưa tay//
Mèo nhỏ
//Nhìn anh, do dự//
Nguyễn Quang Anh
//Lấy ra miếng thịt, đặt xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Anh cho này, lại đây ăn
Mưa vẫn rơi, gấp gáp như làn gió bay. Nhưng anh thì trái ngược, anh nhẹ nhàng, kiên trì, vỗ về mèo con đang sợ hãi kia.
Mèo nhỏ
//Đi lại gần, ngửi mùi thịt//
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, lại đây, anh còn nhiều này //Đưa tay trước em//
Mèo nhỏ
//Ngậm miếng thịt, ăn//
Nguyễn Quang Anh
//Bất giác cười//
Trợ lý
Anh ơi! Ngoài đấy mưa lắm, kệ nó đi //Nói vọng ra//
Nguyễn Quang Anh
Yên! //Nói lớn//
Anh thấy cảm giác của mèo, liền quay qua nhẹ nhàng để em tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
//Dơ tay muốn bế//
Mèo nhỏ
//Đi lại gần anh//
Nguyễn Quang Anh
//Vuốt nhẹ lông, bế mèo//
Lúc anh bế được mèo, lại vô tình mỉm cười, trong lòng mừng rỡ như được mùa.
Mèo nhỏ
//Dịu dịu vào người anh//
Mèo nhỏ
* Thơm quá, lần đầu mình ngửi thấy mùi này, thật lạ..*
Một mùi hương dịu nhẹ như bánh cookie, mang lại cho mèo một chút cảm giác an toàn như nằm trong ly sữa.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn mèo// Không sợ anh nữa hm?
Mèo nhỏ
//Mắt long lanh nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//Bế mèo vào xe//
Mèo nhỏ
* Mình lỡ làm bẩn áo của anh ấy rồi, phải làm sao đây *
Mèo nhẹ nhàng ngồi lên người anh, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy vào chiếc áo trên người, như đang cố phủi sạch vết bẩn đó đi.
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu mà //Bế em ngồi lại//
Nguyễn Quang Anh
//Nựng má em//
Mèo nhỏ
//Ngại, dụi mắt vào anh//
Nguyễn Quang Anh
* Bám người thế này *
Anh quan tâm những thứ mình vừa mua, chỉ nhẹ nhàng ôm mèo, bế mèo vào nhà, y hệt đanh nâng một quả trứng nhỏ trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây, đỡ lạnh rồi vào tắm nhá?
Mèo vẫy nhẹ đuổi nhỏ mình - Như một lời đồng ý
Một hồi lâu sau, mèo như đã quen dần với nhiệt độ ấm áp này. Anh thấy thì liên ôm em đi tắm.
Một tay anh tắm rửa sạch sẽ cho mèo, sấy khô, quấn khăn làm ấm, đều được mèo thu gọn trong tầm mắt.
Người giúp việc trong nhà thấy thế, liền thắc mắc, luôn miệng hỏi "tại sao?".
Mèo nhỏ
//Nằm ngoan trên tay anh//
Mèo nhỏ
* Hoá ra anh ấy..không xấu xa như mình nghĩ *
Comments