Ngày Em Đến [GTOP][BIGBANG]
một chút lây động
pi e
ít ng xem nên tui cũng lười quá,mà th kệ đi-))) có ng xem là được rồi
sáng hôm sau, lúc Jiyong đi ngang qua lớp của Hana.
Hana
hôm qua...cậu quên tớ đúng không?
Kwon Ji Yong
*suy nghĩ-nhớ lại
Kwon Ji Yong
à-à...à thì ờm òm ừm ùm ừ ờ...
Kwon Ji Yong
t-tớ xin lỗi...tớ quên mất là đã hẹn với cậu //lấp bấp//
Kwon Ji Yong
cậu đợi có lâu không?
Hana
không sao đâu, tớ cũng đợi một lúc rồi về thôi
Kwon Ji Yong
xin lỗi Hana...hôm qua tớ có việc nên không về cùng cậu được
Hana
trời ơi, có sao đâu..cậu có việc thì không đi được là đúng rồi
Kwon Ji Yong
//nhìn Hana-cười nhẹ//
Kwon Ji Yong
vậy tớ vào lớp nhé //bước đi//
Hana
được rồi, tạm biệt cậu//vẫy tay//
Kwon Ji Yong
xin chào cậu, Seung Hyun
Seung Hyun đang gục mặt xuống bàn.
Choi Seung Hyun
//ngẩng đầu lên nhìn Jiyong-im lặng//
Choi Seung Hyun
//gục xuống tiếp//
Kwon Ji Yong
*đừng nói là cậu ấy giận..
một cục giấy rơi trên bàn Jiyong.
Kwon Ji Yong
//nhìn giấy lên-nhìn Seung Hyun//
Kwon Ji Yong
cái này là sao?
Choi Seung Hyun
//tay chống cằm// mở ra đi
Kwon Ji Yong
*gì mà bí mật dữ //mở giấy ra//
trên tờ giấy ghi : giờ giải lao ra khu vườn phía sau gặp tôi.
Kwon Ji Yong
có vậy thôi đó hả? //nhìn qua Seung Hyun//
Kwon Ji Yong
//lẩm bẩm// sao không nói thẳng ra luôn nhỉ? chẳng lẽ ngại à..
Dong Young Bae
Choi Seung Hy...
Choi Seung Hyun
//đứng dậy-bước ra khỏi lớp//
Dong Young Bae
ê Choi Seung Hyun //nói lớn//
Dong Young Bae
cái thằng này...đi mất tiêu rồi
Kwon Ji Yong
kêu cậu ấy chi vậy Young Bae
Dong Young Bae
định rủ nó đi chơi
Dong Young Bae
mà chưa kịp nói hết đã đi
Dong Young Bae
thiệt tình..
Kwon Ji Yong
à thế thôi, tôi cũng có việc phải đi rồi
Kang Daesung
đi đâu hả? đi với tôi này //nói với Young Bae//
Dong Young Bae
ờ cũng được, vậy đi
Kwon Ji Yong
Seung Hyun đâu rồi nhờ? chắc là xuống chỗ hẹn trước rồi
Kwon Ji Yong
nhưng mà tại sao lại hẹn mình làm gì vậy ta?
Kwon Ji Yong
hay do hôm qua mình nghe nói như thế nên hôm nay hẹn mình xuống dưới ít người, rồi đánh mình hả...
Kwon Ji Yong
nếu thật chắc mình toang quá//lo lắng//
Kwon Ji Yong
không biết là có nên đi không nữa...
Kwon Ji Yong
à mà thôi, nói chuyện một mình nãy giờ đủ rồi, đi đại đi
Kwon Ji Yong
có đánh thì chịu thôi
từ xa, Hana đã đứng tựa lưng vào một bức tường, nghe ngóng được hết những gì mà Jiyong nói nãy giờ.
Hana
cậu ấy nói gì mà lại hẹn vậy nhỉ?
Hana
lại còn sợ bị đánh nữa chứ, hay là người Jiyong vừa nhắc tên hẹn cậu ấy ra để đánh hả...
Hana
có chuyện gì vậy ta? //để tay lên cằm suy nghĩ//
Hana
để đi theo thử xem sao, có gì xảy ra thì mình sẽ giúp Jiyong
Kwon Ji Yong
này!!!//nói lớn//
Kwon Ji Yong
cậu có ở đây không? Seung Hyun?
Kwon Ji Yong
hẹn tôi ra đây có việc gì vậy?
Kwon Ji Yong
nếu là đánh thì tôi chuồng đó nha...
không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, đáp lại lời Jiyong chỉ là những tiếng gió thổi.
Kwon Ji Yong
đừng có giỡn mặt với tôi nha //cộc//
Kwon Ji Yong
hẹn tôi mà giờ không thấy cái mặt của cậu đâu hết vậy!?
Kwon Ji Yong
hay là đang trốn tôi đấy à?
Kwon Ji Yong
thế tôi đi tìm cậu đó nha, trốn cho kĩ vào
Jiyong đi khắp nơi trong khu vườn để tìm Seung Hyun, nhưng đi hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng người.
cuối cùng, cậu đến chỗ chiếc ghế ngay trung tâm khu vườn và ngồi xuống-đây là nơi mà Jiyong cùng Hana đã từng ngồi kể về những kỉ niệm thởu nhỏ.
Kwon Ji Yong
mệt quá...//thở hổn hển//
Kwon Ji Yong
vườn gì mà rộng dữ thần vậy...
Kwon Ji Yong
hôm qua mình đi với Hana vào đây chỉ đi thẳng đến trung tâm, tưởng đâu nó nhỏ. Hôm nay đi hết mới biết cũng rộng
Kwon Ji Yong
mà công nhận chỗ này đẹp thật đó//nhìn xung quanh//
tay Jiyong chạm phải một vật gì đó.
Kwon Ji Yong
cái hộp gì đây? có tờ giấy nữa nè//cầm lên//
trên giấy : đồ phiền phức, tai nghe của cậu đấy - loại xịn hơn cái trước. Đừng nghĩ tôi không có tiền.
Jiyong đọc tờ giấy, thoáng sững người. Rồi môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười, nhưng không bật ra tiếng.
Kwon Ji Yong
tên này...thật là.
cậu tựa nhẹ lưng vào thành ghế, tay vuốt qua chiếc hộp. Lòng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ - ấm áp, vừa buồn cười, vừa có gì đó... rất dịu dàng.
Kwon Ji Yong
bảo không quan tâm mà lại chu đáo cỡ này cơ à.
Jiyong siết chặt mảnh giấy, cho tai nghe vào túi áo, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa đào rơi - và bỗng một cảm giác lạ dâng lên trong lòng, khiến tim cậu đập nhanh hơn.
từ sau bức tường cũ mọc đầy dây leo, Hana trong thấy Jiyong ngồi một mình dưới tán cây hoa đào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Gió nhẹ lùa tóc cậu, khuôn mặt Jiyong tươi tắn đến lạ
Hana cắn môi. Cô không nghe được cậu nói gì, nhưng có thể thấy rõ - Jiyong khẽ cười. Một nụ cười mà cô đã lâu không nhìn thấy. Nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc, không gượng gạo, không ép buộc. Mà là một nụ cười thật sự…từ trong tim.
trong lòng cô nảy lên một cảm giác không thể diễn tả được, cảm giác đau nhói, bứt rứt - khó chịu.
mắt nhìn vào chiếc hộp cậu đang cầm trên tay, rồi dáng người ấy lặng lẽ bước đi.
Hana
cậu đang nghĩ đến ai vậy...Jiyong?
cô nhận ra rằng, trong khoảnh khắc này cậu ấy đã không còn giống Jiyong mà cô thường thấy. Không phải là một chàng trai ồn ào, hay trêu ghẹo - mà là một Jiyong trầm lặng, dịu dàng và có phần mỏng manh.
Hana
rốt cuộc là ai...đã khiến cậu thay đổi như vậy?
Hana bước chậm vài bước theo hướng Jiyong vừa rời đi. Mà rồi bỗng dừng lại, cô biết. Nếu cô kêu cậu ấy, thì Jiyong sẽ quay trở lại. Nhưng cô không làm vậy.
Hana
cứ đứng nhìn cậu từ xa như này...là đủ rồi sao?
Hana xoay người rời đi. Mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như chứa hàng ngàn câu hỏi. Và một cảm giác hiện lên - thứ cảm giác ghen tị khi ta đang đứng một điều gì đang gần như sắp bắt đầu, mà không phát hiện dành cho mình.
pi e
sao t thấy hơi tội nhỏ ấy😔
pi e
mà không có ai cmt hết🤗 thấy hơi buồn...
pi e
ai cmt cho tui vui đi
Comments
gái diệu của bame GTop.
Cái cảm giác á mà mình ngồi trong cái phòng đại học, phòng thi đại học á, cái bài mình dư sức làm được á nhưng mà mình chỉ được phép làm phân nửa thôi, phân nửa còn lại mình phải bỏ giấy trắng, bởi vì mình biết nhà mình nghèo. trời ơi cái cảm giác đó khi mà mình đi ra đầu tiên nha, cái phòng thi xong hết rồi người ta còn ráng người ta làm cho xong. vừa mới cho ra là mình phải đi ra liền, đi ra liền thấy mẹ đứng mẹ chờ mình hỏi làm bài được không con. Dạ không bài này khó quá con làm không được, mình, mình nói dối mẹ mình đó mình thấy mẹ mình rưng rưng chở mình về mẹ mình rưng rưng mà mình, mình nói không có được nói không có được nói ra. thôi bây giờ có thể mình làm mẹ mình buồn nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ làm mẹ mình tự hào.
The feeling that I sat in the university room, the university exam room, the card I could do it, but I was only allowed to do half, the other half I had to remove white paper, because I knew my family was poor. Oh my god, that feeling when I go first, the exam room is finished, people still try to finish. When I just came out, I had to go out immediately, I saw my mother standing and waiting for me to ask for my homework. I didn't work too hard, I couldn't do it, I lied to my mother, I found my mother's tears to drive me back to my mother's tears, I said I could not say I could not say it. Now maybe I am sad, but I will surely make my mother proud in the future.
2025-07-04
2
Súc Vật Y Năm High 🤙
có được cmt bảng tuần hoàn hoá học k 🫀
2025-07-22
1
gái diệu của bame GTop.
ôi vợ tôi thủ khoa à
2025-07-04
1