•One Piece• Người Kế Thừa Trật Tự Thế Giới
Chương 3: Đưa về
Vài phút sau, trên boong tàu Hải quân.
Anzhelika được đắp tạm chăn, dựa vào thùng gỗ, tay ôm bát cháo nóng bốc khói.
Dù ngồi lặng lẽ, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lan can tàu hút thuốc.
Iskra Zverev
/Nhả 1 vòng khói/
Iskra Zverev
/Nhìn em 1 cái/
Iskra thở dài lần thứ n trong ngày.
Iskra Zverev
...
/Quay đầu lại nhìn biển/
Iskra Zverev
Tôi nói thật nha...tôi cứu cô một lần là đủ lắm rồi.
/Nhịn không được nói/
Iskra Zverev
Tôi cũng không phải người tốt gì đâu.
Iskra Zverev
Lần này giúp cô chỉ là vì---
Iskra Zverev
/Quay đầu lại/
Anh quay lại, định viện cớ, thì thấy đôi mắt như ngàn vì sao đó đang chăm chú nhìn anh, dường như đang đợi lời anh nói ra.
Iskra Zverev
[Nhìn có chút...đáng thương]
Iskra Zverev
/Ý nghĩ này vừa hiện lên thì anh đã dập tắt/
Anzhelika
/Hơi nghiêng đầu/
Iskra Zverev
Chỉ là tôi thấy cô giống con mèo hoang bị người ta quẳng ra đường thôi
Iskra Zverev
Tôi là người biết yêu thương động vật nhỏ, nên tôi mới giúp cô đấy
/Nói nhỏ như tự giải thích với bản thân/
Anzhelika
Con mèo..?
/Chớp mắt/
Sao em lại giống con mèo?
Đầu óc của em như đình trệ vì 500 năm chưa hoạt động, khó hiểu mà suy nghĩ.
Iskra Zverev
/Dập điếu thuốc trên tay/
Iskra Zverev
/Đi tới chỗ em/
Iskra 17 tuổi lại cao 195cm, vai rộng, eo hẹp, tỷ lệ cơ thể như điêu khắc.
Cơ bắp không phô trương như vận động viên thể hình, mà theo kiểu quyền lực nén chặt – từng múi cơ sắc gọn, săn chắc, cực kỳ cân đối do luyện tập suốt 12 năm.
Làn da có phần trắng lạnh, gần như phát sáng dưới ánh nắng, không phải kiểu ốm yếu mà là thanh lệ kiểu quý tộc.
Gò má cao, cằm góc cạnh, xương hàm rõ, nét mặt lạnh lùng, nhưng mí mắt rũ nhẹ, ánh nhìn uể oải, lười biếng.
Iskra Zverev
/Ngồi xuống tay đặt sau gáy nhìn em/
Iskra Zverev
Ờ, chính là cái kiểu đói mà còn ra vẻ không cần ai giúp.
Iskra Zverev
Nhưng mà chỉ cần một cái chén nhỏ là đã ngồi im không nhúc nhích ấy.
Anzhelika
/Chậm rãi nghe hiểu/
Iskra Zverev
Thiệt là… mấy người như cô phiền phức ghê
/Cúi đầu xoa gáy/
Iskra Zverev
/Đứng lên đi vào trong/
Hải Quân
Thiếu úy Iskra, cô gái đó...đưa về căn cứ hay sao ạ?
Iskra Zverev
/Liếc nhìn em đang cuộn tròn trong góc/
Iskra Zverev
Con mèo đó dường như là một nhân vật lớn ở đâu đó...
/Lầm bầm/
Iskra Zverev
Tạm thời cô ấy sẽ đi theo tôi.
/Nói với binh sĩ rồi đi vào trong/
Anzhelika nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia sáng ấm áp.
Iskra Zverev
/Thở dài lần thứ n+1/
Iskra Zverev
Tôi thề luôn… chỉ cần cô đừng gây phiền phức, là tôi chịu đựng được hết…
/Lầm bầm rồi ngậm 1 điếu thuốc khác/
Iskra mở cửa phòng trống nằm ở dãy phụ dành cho nhân sự tạm thời.
Iskra Zverev
Phòng này còn trống, cô cứ ở tạm đi.
/Mở cửa/
Căn phòng đơn giản với một chiếc giường, bàn gỗ, đèn dầu và vài vật dụng cơ bản.
Iskra Zverev
/Dựa lưng vào khung cửa khoanh tay lại/
Iskra Zverev
Căn phòng này chỉ có vậy thôi, cô có ở được không?
/Lười nhác hỏi/
Anzhelika
Chỉ cần có chỗ ở là được.
/Mỉm nhẹ/
Iskra Zverev
/Nhìn thẳng vào nụ cười đó/
Iskra Zverev
...Ờ, hợp với phong cách sống của tôi đấy.
Iskra đi chưa được vài bước liền cảm nhận được sự biến đổi trong không khí.
Anzhelika
/Đưa tay về chiếc bàn/
Không có gì đặc biệt xảy ra… cho đến khi một làn sáng xanh bạc gần như trong suốt lan nhẹ từ đầu ngón tay cô.
Chiếc đồng hồ treo tường khựng lại, không gian xung quanh dường như chậm đi một nhịp.
Ngọn lửa trên đèn dầu dao động bất thường… rồi đứng yên.
Iskra Zverev
/Nhìn thẳng vào cửa phòng/
Trên mặt anh không còn vẻ lười nhác thường ngày nữa, mà cơ mặt thả lỏng hiện lên 1 sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anzhelika
/Không phát giác ra anh/
Em không biết anh đang đứng nhìn, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mặt bàn, từng hạt bụi lơ lửng trên không trung… rồi lùi ngược thời gian, quay trở về trạng thái sáng bóng như mới.
Không gian “bật lại” như dây đàn, đồng hồ tiếp tục chạy, ngọn lửa lập lòe như chưa từng có gì xảy ra.
Đập vào mắt cô là Iskra — mặt không biểu cảm, thoạt nhìn hơi lạnh lùng.
Comments