> Cậu ấy không tỏa sáng. Không có khí chất lãnh đạm. Không có biểu cảm mê hoặc.
Nhưng mỗi lần Noah quay đi, là một lần hắn thấy… thiếu gì đó.
–––
📍Tuần thứ hai – Lớp 12A1
Aiden vẫn như vậy. Vẫn đi học đúng giờ. Ăn trưa một mình. Không ai làm bạn. Không ai ghét.
Một học sinh không có thuộc tính.
Nhưng Noah thì không giống người khác.
Không nhớ rõ mặt Aiden – nhưng mỗi khi thấy cậu lướt qua, tim hắn lại co lại nhẹ một nhịp.
Noah Quinn(Enigma)-top9
"Người này… là ai?”
–––
Hắn bí mật kiểm tra bài tập các môn. Câu trả lời của Aiden luôn vừa đúng – vừa sai. Sai chỗ không nghiêm trọng. Đúng chỗ đủ để không bị trách.
Hắn thử hỏi nhỏ bạn lớp kế bên:
Noah Quinn(Enigma)-top9
Lớp mình có bạn nào tên Aiden không?
???
Aiden? Ờ… nghe quen ghê, mà không biết ai.
–––
🧪 Tiết Sinh – làm nhóm đôi
nhân vật quần chúng
Thầy giáo nói:Lần này học theo cặp nha. Danh sách ngẫu nhiên.Tên"Noah Quinn – Aiden Elric"được đọc lên
Cả lớp ồ nhẹ – hai đứa “kỳ lạ” nhất lớp bị ghép đôi.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
/ngồi xuống bàn/
*không nói gì*
/mở sách/
Noah quan sát: từ ngón tay cậu, cách cậu lật sách, cả tư thế ngồi – đều quá đúng, quá bình tĩnh.
Noah Quinn(Enigma)-top9
Cậu học giỏi không?
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
Bình thường.
Noah Quinn(Enigma)-top9
Nhưng cậu giải đề này nhanh lắm.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
Không ai cấm mình biết mà giả vờ không biết.
*nói rồi cười*
Noah Quinn(Enigma)-top9
*im lặng,trong lòng nổi da gà*
–––
🧠 Trò chơi trí nhớ
Noah Quinn(Enigma)-top9
*Noah in ra 6 tấm hình học sinh, một trong số đó là Aiden (chụp từ camera lớp).Đưa cho ba đứa trong lớp xem, hỏi*
Có ai ở lớp mình không?
nhân vật quần chúng
Cả ba đều trả lời giống nhau:
57:Ờ… người này trông quen ghê á. Nhưng chắc lớp khác.
10:Không phải lớp mình đâu.
75:Hơi giống đứa hôm trước ngồi gần cửa sổ? Mà không chắc.
Noah Quinn(Enigma)-top9
*siết chặt tay*
> Không ai nhớ nổi Aiden. Dù cậu học ngay trong lớp họ mỗi ngày.
–––
🧩 Hắn bắt đầu viết vào sổ tay cá nhân:
Noah Quinn(Enigma)-top9
> “Aiden Vale. Omega trội. Không có mùi. Không có ấn tượng.
Nhưng bản thân tôi lại cứ thấy cậu… tồn tại nhiều hơn bất kỳ ai.”
–––
📚 Thư viện buổi chiều
Noah giả vờ đi ngang. Aiden đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu qua kính làm đôi mắt cậu như phủ một lớp màu mơ hồ
Không ai để ý. Nhưng Noah nhìn chằm chằm.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
*Aiden vẫn không ngẩng lên.*
/lật sách/, *nhẹ giọng nói*
Nhìn lâu như vậy, cậu vẫn chưa nhớ được tớ là ai sao?
Noah Quinn(Enigma)-top9
/bước tới, ngồi đối diện./
Noah Quinn(Enigma)-top9
Cậu làm cách nào để người khác quên cậu?
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
Tớ không xóa trí nhớ ai cả. Chỉ là… họ không muốn giữ một thứ không đặc biệt.
Noah Quinn(Enigma)-top9
Nhưng với tớ – cậu lại đặc biệt
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
*bật cười,nụ cười như mực phai trong nước*
Cậu không nhớ nổi mặt tớ đúng không?
Noah Quinn(Enigma)-top9
Không.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
nhưng cậu lại cứ muốn tìm.
Noah Quinn(Enigma)-top9
Phải.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
/khép sách lại/
Gió thổi qua tóc cậu,nhẹ như người không tồn tại.
Nhưng Noah cảm thấy như cả căn phòng nặng xuống.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
Tớ không cần được nhớ.
Aiden Vale(Omega trội)-bot9
Nhưng nếu đã muốn quên thì cậu đừng tìm nữa.
–––
Cửa sổ mở. Ánh sáng lùa vào. Mùi nắng nhạt phủ lên đôi vai gầy.
Noah ngồi đó, nhìn Aiden bước đi, cảm giác như vừa đánh mất gì đó – mà hắn chưa từng sở hữu.
–––
> “Một người mình không thể nhớ… nhưng lại không thể không nghĩ đến.”
Comments