Chap3: Rời xa

Hoàng Hùng mơ màng trong giấc ngủ, khi tỉnh, trời đã sáng choang
Hơi ấm bên cạnh cậu cũng đã biến mất
Hoá ra, hắn đã đi rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Rốt cục thì người ta đã chờ ngày đoàn viên rồi"
Lòng cậu gợn sóng, một cảm giác chua chát mà trào phúng
Cậu bình tĩnh vệ sinh cá nhân, thuận tiện chau chuốt lại bản thân sau trận chiến hôm qua
Cậu nhìn gương, khẽ cười
Dù mắt chứa đầy nỗi buồn, cậu vẫn toát lên phong thái anh tuấn, xinh lung linh
Thu xếp xong, cậu lấy trong tủ quần áo chiếc va lí đã cũ
Bụi bám trên vali dày, cậu phải đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thai nhi
Cậu nhẹ nhàng ngân nga khúc hát bỏ vào từng bộ quần áo
Ở căn biệt thự này đã năm năm, vẫn chỉ là khách qua đường
Hoá ra.... chỉ đến như vậy
Bông
Bông
Meow-
Tiếng mèo kêu bỗng vang lên
Con mèo lông đen mà Hoàng Hùng nuôi bước chân nhẹ nhàng nhanh như chớp đã chạy tới trước mặt cậu
Con mèo ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt to tròn của mình, trông vẻ mặt rất hồn nhiên
Hoàng Hùng duỗi tay sờ đầu mèo nhỏ, con mèo dụi dụi vào tay cậu như muốn đòi hỏi nhiều hơn
Con mèo này tên Bông
Hai năm trước được Hoàng Hùng nhặt được trên một cái ghế dài ngày giông bão
Dù Hải Đăng rất ghét động vật nhưng Hoàng Hùng vẫn nằng nặc đòi giữ lại
Hiện tại khi rời khỏi đây, Hoàng Hùng vẫn quyết mang nó theo
Hoàng Hùng Thuận tay bế mèo lên, nhét vào túi áo lớn trước ngực
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bông à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiện tại chỉ có ba chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi
Mắt cậu chứa ý cười, nhẹ nhàng thơm Bông một cái
Thu dọn xong, Hoàng Hùng đứng trước cửa sổ
Biệt thự này địa thế cao, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy nhà cao tầng san sát nhau và dòng xe chạy qua lại của thành phố
Hoàng Hùng bước ra khỏi biệt thự, trời rộng lớn xanh thẳm, gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá khô
Cuộc sống tự do rốt cục đã tới
Từ nay về sau, trời cao mặc cậu bây, biển rộng mặc cậu nhảy
Vừa bước ra khỏi biệt thự, Hoàng Hùng cảm thấy bụng trống rỗng, sờ ví tiền xẹp lép
Haiz
Nói tới cũng là do cậu
Năm năm, ban ngày làm trợ lý cho Hải Đăng, đêm đến lại cùng hắn trên giường hưởng hơi ấm
Hoàng Hùng đáp ứng mọi điều Hải Đăng muốn
Bao nhiêu tiền làm thêm cũng chi hết những điều liên quan tới hắn
Vậy mà hắn vẫn đuổi cậu khỏi nhà
Cậu ở cửa hàng tiện lợi mua suất mì ăn liền, ngồi ngay ghế dài ven đường hì hục ăn
Bỗng có một người phụ nữ lướt qua cậu, cậu liền nhớ tới mẹ của mình
Cha mẹ cậu ly hôn từ sớm, chỉ có mẹ và cậu sống nương tựa lẫn nhau
Sáu năm trước, mẹ cậu phải nhập viện vì căn bệnh hiểm nghèo
Gia cảnh khó khăn, mẹ khăng khăng từ chối chữa bệnh
Sau đó không bao lâu, mẹ cậu qua đời
Để lại dưới gối con trai cuốn vở dày viết những lời dặn dò dù nhỏ nhất
Trong trang cuối cuốn vở, mẹ cậu đã viết
Gem, 5/6 là sinh nhật của con, con nhất định phải nhớ. Mẹ sợ không thể sống tới ngày đó, nếu mẹ đi rồi, không ai biết sinh nhật của con, một mình con vẫn phải nỗ lực sống, được không?
Lòng Hoàng Hùng chợt chua xót
Cậu nuốt mì gói trong miệng, vứt hộp mì vào thùng rác, miệng lẩm bẩm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mì nấu kiểu gì cay chết
Vừa nói một bên xoa mắt, một bên tới đường cái đối diện
Lúc này, mấy học sinh đi xe đạp, đeo tai nghe, vừa đi vừa nói cười, ánh mắt phân tâm, không chút nào nhìn phía trước
Hoàng Hùng cúi đầu nghe thấy tiếng chuông xe vang, vừa ngẩng đầu thì
Bịch
Cậu bị chiếc xe xô trên mặt đất
Ấp úng một tiếng, cậu thấy đau đớn, máu từ trán ồ ồ chảy xuống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play