3- Giấc Mơ

Tác giả thất thường😌
Tác giả thất thường😌
Truyện này không có kịch bản
—————————
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//tỉnh dậy// Ha…
Hiện tại, Kiều đang đứng trong một căn phòng chẳng tối cũng chẳng sáng
Nó như bị bao phủ bởi một làn sương mờ mờ ảo ảo
Trước mặt cô là một chiếc gương lớn phủ đầy bụi
Nhưng lạ thay, mặt gương lại hoàn toàn sạch sẽ
Giọng nói của cô trở nên trầm, khàn và vang vọng khắp căn phòng
Cảm giác lạnh lẽo ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cô
Dưới chân còn đọng lại vài vũng nước nhỏ phản chiếu lại trần nhà trống không
Cô từ từ bước đến chiếc gương…rồi nhìn vào nó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái…
Trong gương, cô đang nằm bệt dưới đất với vũng máu lênh láng bên cạnh
Hình ảnh đó ở ngay sau lưng cô mà thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//quay phắt lại//
Không có gì hết, vẫn là sàn nhà bằng gỗ nham nhở
Bỗng ngực cô nhói đau, hình ảnh trong gương bỗng thay đổi
Người nằm đó là Đăng Dương
Mặt anh không chút sắc hồng, thay vào đó là một màu tím tái đến đáng sợ
Máu đang chảy từ tim anh xuống sàn nhà, cô thấy rõ môi anh mấp máy vài từ khó hiểu
Giờ đây cô không còn đủ can đảm để quay lại nữa
Phập
Một con dao xuyên qua tim cô…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//bừng tỉnh// Ha-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//thở không ra hơi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//lấy tay sờ vào ngực// Lại nữa rồi, tch-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//lau mồ hôi// Dậy thôi vậy
Đây đã là lần thứ 3 cô mơ đến cơn ác mộng này
Lúc nào cũng là căn phòng đó, người nằm đó một là Kiều, hai là Dương
Và cô luôn bị bừng tỉnh bởi một vật sắc nhọn đâm xuyên qua tim cô
Từ cái ngày cô vào ở nhà Đăng Dương cũng đã một tuần
Kiều cũng dần cởi mở hơn với cả anh lẫn gia đình của anh
Một phần vì không muốn lạnh nhạt, một phần để che giấu đi nỗi lo lớn nhất trong lòng cô bây giờ….
-
-
-
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Pháp Kiều, cháu dậy sớm thật đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À dạ…cháu cũng quen rồi nên…
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Vậy vào đây ăn sáng cùng cô luôn, nghe nói cháu luôn đến lớp sớm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cháu chỉ đến đọc vài cuốn sách trước khi vào học thôi chứ….//gãi tai//
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Vậy là tốt rồi, chẳng bù cho thằng Dương nhà cô, lúc nào cũng ngủ li bì, sát giờ mới chịu đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…//khẽ cười//
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Mà này…cháu quen Đăng Dương nhà cô, phải không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khụ- À chỉ là…quen biết sơ sơ thôi chứ…
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Thằng Dương nói với cô hết rồi, cháu là bạn thân của nó luôn chứ chẳng đùa
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Mà cháu phải dấu cô làm gì, sợ cô phản đối hai đứa à? //cười trêu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cháu…đâu có đâu ạ…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là cháu sợ…mẹ cháu
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ui dào, sợ mẹ không cho ở đây vì ảnh hưởng chuyện học chứ gì
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Cô không có nói đâu mà sợ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Tính của nó…đúng là khó nói thật //gắp cho Kiều miếng trứng//
Mẹ Đăng Dương
Mẹ Đăng Dương
Ăn đi này, cũng sắp đến giờ học rồi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ
-
-
-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói với mẹ anh thì có làm sao? Mày sợ gì à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không có…tao sợ mẹ tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ cái gì, có mẹ anh bảo kê rồi, mà bám chắc vào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À ừ…//bám chặt vạt áo Dương//
Chuyện là vì ở chung nên bác gái đã bảo Dương và Kiều đi chung một xe cho thuận tiện
Vì vậy bây giờ cô mới ngồi sau xe anh thế này
Anh thì thích lắm mà cứ làm bộ
Còn cô thì chỉ suy nghĩ đơn giản, chẳng dám tư tưởng sâu xa
-
-
-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À há
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì ra là má đi với bồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má bỏ tụi con rồi chứ gìi //trêu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy cái đứa này, đâu có đâu //đánh Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da đau á //xoa xoa//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà anh yêu của hai đứa chúng mày đâu rồi, sao nay lại đi một mình thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-Anh yêu cái gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là bạn thân thôi mà…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm ừm bạn thân!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thế tụi nó đâu rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lên lớp trước òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay lớp đó thi đánh giá năng lực hay sao á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong là Quang Anh thi tốtt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sắp nôn một bãi rồi nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà thôi tao lên lớp trước à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa đợi An vớii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả Duy nữa chứ //chạy theo//
-
-
-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Aiss, sao mình cứ mơ thấy nó nhỉ” //vò đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Riết rồi chẳng ngủ được đêm nào, có ngày suy thận”
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tch- //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa ủa má đi đâu dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi xuống căn tin, hai đứa đi không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có có //kéo Duy đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà xuống đó thì chọn cái gì nhanh nhanh nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xíu…Kiều có việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xuỳ, việc gì chứ, có mà đi tìm…. //dừng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương chứ ai!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trúng phóc! //đập tay với Duy//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này nha, bậy dữ rồi đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xíu nữa đi có việc thiệt mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ông Dương có qua tìm thì bảo là xin về sớm rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nha nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiền công một bịch bánh tráng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho cả Duy nữa, công Duy bao che
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bao che cái gì, tao chỉ nhờ hai đứa bây nói hộ một câu thôi mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì…vẫn là góp sức mà..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ ừ biết rồi lẹ đi!
-
-
-
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Sao, lại gặp nữa à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi…chị không biết phải làm sao
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Lần cuối chị thấy nó là lúc nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm…đêm qua
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
À không, ý em là trước đợt này ấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì chắc…hai ba năm trước..? //ngập ngừng//
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Ừm….
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Lúc đó chị đã gặp người trong giấc mơ chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tất nhiên là chưa rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng hai ba năm trước, người nằm đó lại là người khác cơ
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Thật hả? Vậy đó là ai? Bây giờ họ ra sao rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mà chị nhớ được hả con bé này…chị chỉ nhớ..đấy là con gái
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nhìn quen lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hmm…ai nhỉ
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Có phải…người đó vóc dáng bé bé, tóc nâu, sống mũi cao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đ-Đúng rồi…sao em biết?
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
À..em chỉ đoán thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà…điều đó ảnh hưởng gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần này chị đến tìm em để nhờ em giúp chị ngủ được ấy
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Thì em có cách mà, chỉ hỏi sơ qua vậy thôi
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Mà chị muốn giúp theo kiểu nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kiểu? Còn có nhiều kiểu nữa à?
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Đúng rồi, nếu chị muốn thì em có thể đưa thuốc và trà thảo mộc
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Còn không thì em đưa chị đi một chỗ để thanh tẩy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thanh tẩy sao nghe ghê vậy Nhiên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi chắc chị lấy thuốc thôi…chứ thanh tẩy gì tầm này //nói nhỏ dần//
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Ừm, thế để em lấy cho chị vài viên //đứng dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà Nhiên này, hôm nay là ngày trong tuần sao em không đi làm đi?
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Hôm nay bệnh viện em mới có thực tập mới, mà em đang bị cảm nên đành xin nghỉ
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Chứ hướng dẫn thực tập mệt lắm
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Mà dạo này mẹ chị thế nào rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ui sời, khỏe re ấy mà, em cứ yên tâm
Hà An Nhiên là họ hàng bên mẹ của Kiều, mẹ của Nhiên là dì của cô nên dù An Nhiên 28 tuổi và Pháp Kiều 16 tuổi thì cô vẫn được gọi là chị
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà chị này, học Y có ổn không? Chị định ôn thi vào đấy
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Ổn, nếu chị yêu nó
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Học không dễ nhưng cũng không phải không làm được
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Chị có quyết tâm là được rồi
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Mà thuốc của chị có rồi này //đưa 3 túi thuốc//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm chị xin, thế chị về nhé //đứng dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nào rảnh thì chị qua thăm
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Em chào chị!
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
À đúng rồi, em có ba viên thuốc ngủ ở đấy, cấp bách lắm mới dùng nhé
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Đừng làm điều dại dột đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm ừm chị biết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bai bai //vẫy tay//
Hà An Nhiên
Hà An Nhiên
Em chào chị Kiều
-
-
-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đi trên đường// “Lắm thuốc thế nhỉ”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đập vai Kiều// Đi đâu từ chiều đến giờ thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình quay lại// A..Dương à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoài anh ra còn ai khác à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà đi đâu lâu thế? Còn nghỉ cả tiết phụ trợ nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À..tao đi có chút việc thôi hỏi làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải hỏi chứ? Mà túi gì thế kia?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chuyển cái túi ra sau lưng// Đâu có cái gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không có mù nha mày, cái túi to đùng vậy mà bảo không có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ thì chỉ là ít đồ lặt vặt thôi chứ có gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chắc bố mày tin”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi về nhà đi, bác gái đang chờ rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm…mà xe anh đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho thằng Quang Anh mượn rồi, sáng nay nó vội quá nên không đi xe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng nhà Quang Anh gần trường mà? Sao phải đi xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để chở thằng Duy chứ gì nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi nó quý nhau ha, chơi với nhau từ đầu cấp 2 cơ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điều đó là đương nhiên rồi, ngoại lệ của Quang Anh mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Em ấy cười xinh thật đấy”
—————
END
Tác giả thất thường😌
Tác giả thất thường😌
Mới tìm được tính năng mới
Tác giả thất thường😌
Tác giả thất thường😌
Mà không biết sử dụng
Tác giả thất thường😌
Tác giả thất thường😌
Cứu cứu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play