[52Aza][52hz×Ánh Sáng Aza] Chị Thảo Ơi, Em Yêu Chị Nhiều Lắm!
Chương 3: Lần Đầu Được Gọi Là “Người Yêu”
Sáng tỉnh dậy trong vòng tay Thảo, đầu tựa vào hõm cổ chị, nơi vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ và ấm áp đêm qua. Cô khẽ nhúc nhích, chiếc chăn trượt xuống một chút, để lộ vai trần mịn màng cùng vết hôn nhàn nhạt dưới xương quai xanh.
Giọng Thảo trầm khẽ vang lên bên tai, còn mang chút khàn sau giấc ngủ.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Dậy rồi à, mèo con?
Sáng dụi mặt vào ngực Thảo, giọng như mèo con mới ngủ dậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Ừm… Em tưởng đang mơ. Tỉnh ra vẫn thấy chị ôm em, thích quá…
Thảo bật cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Không phải mơ đâu. Từ giờ chị sẽ ôm em như vậy mỗi ngày.
Sáng ngước lên, mắt lấp lánh:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Vậy… từ giờ em là gì của chị?
Thảo nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô một cách chậm rãi – một nụ hôn dịu dàng nhưng khiến tim Sáng như ngừng đập.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Là người yêu
Thảo thì thầm, tay siết nhẹ vòng eo trần.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Là của chị, chỉ của chị thôi.
Sáng cười như hoa nở rộ. Cô ôm lấy cổ Thảo, kéo chị ngã xuống nệm lần nữa, chủ động đặt một nụ hôn lên môi chị – non nớt nhưng cháy bỏng. Đôi môi nhỏ của Sáng hơi run, nhưng càng lúc càng quen với cảm giác được yêu, được chạm, được ve vuốt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Chị Thảo…
Cô gọi tên Thảo giữa những nhịp thở gấp gáp, má đỏ rực, ánh mắt vừa e ấp vừa khao khát.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Chị ở đây.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Em muốn… chị yêu em nữa.
Thảo vuốt nhẹ má cô, ánh mắt đậm màu chiếm hữu.
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Yêu em? Em có biết nói vậy nguy hiểm lắm không?
Sáng gật, rồi lại lắc, sau đó rúc vào lòng Thảo như chú mèo nhỏ:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Nhưng em là của chị rồi mà…
Không cần thêm lời nào nữa. Cơ thể Thảo áp sát vào Sáng, từng cú chạm đều dịu dàng nhưng đầy ám hiệu chiếm giữ. Những tiếng rên rỉ khe khẽ lặp lại, hòa trong nhịp thở rối loạn và tiếng tim đập nhanh.
Sáng thở dốc, đôi tay nhỏ siết chặt ga giường, gọi khẽ trong vô thức:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Ánh Sáng Aza
Chị Thảo ơi… chậm thôi… em yêu chị lắm…
Trần Thị Phương Thảo_52hz
Chị cũng vậy, Sáng à… càng ngày càng không dứt ra được nữa…
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày tràn vào nhẹ nhàng, như chứng kiến giây phút hai trái tim chạm vào nhau – lần đầu tiên, và cũng là mãi mãi.
Comments