[LingOrm-BH] Đừng Tha Thứ, Hãy Quên Nhau Đi!!
Chap 4
Nàng dần quen với cuộc sống trong căn nhà rộng lớn ấy, nàng cố gắng hoà nhập bằng cách chăm chỉ dọn dẹp, nấu ăn....
Anada thỉnh thoảng còn phụ giúp nàng, luôn mang theo nụ cười ấm áp khiến nàng bớt lo lắng hơn....
Ba cô
Orm, cháu dọn vậy đủ rồi... nghỉ ngơi đi!!
Orm Kornnaphat
Vâng..*quay người lại*
Nàng vừa quay sang thì thấy ông kéo vali màu đen theo dọc hành lang
Orm Kornnaphat
Ông...đi đâu ạ??
Ba cô
Có Anada ở nhà vs cháu ta cũng an tâm
Orm Kornnaphat
Dạ...ông đi đường cẩn thận
Ba cô
*khẽ gật đầu+ rời đi*
Chỉ vài phút sau đó, ngay khi ông vừa đi khỏi...
Anada Prakobkit- chị
*từ trên lầu chạy nhanh xuống*
Anada Prakobkit- chị
Ôi!! Trễ rồi...*mang giày*
Orm Kornnaphat
Chị...đi đâu ạ??*ngơ*
Anada Prakobkit- chị
Chị phải đi dã ngoại vs trường
Orm Kornnaphat
Hả??Dã ngoại??*tròn mắt*
Anada vừa buộc tóc vừa chạy về phía cửa
Anada Prakobkit- chị
Ừm, bắt buộc đi
Anada Prakobkit- chị
Không muốn đi chút nào hết á~*mếu*
Anada Prakobkit- chị
*chạy đi*
Sau đó nàng cũng típ tục dọn dẹp
Orm Kornnaphat
*giật mình*
Anada Prakobkit- chị
*chạy lại+ nắm tay nàng*
Anada Prakobkit- chị
Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha
Anada Prakobkit- chị
Có gì không biết cứ gọi cho chị
Orm Kornnaphat
Dạ...chị đi vui ạ*gật đầu*
Nàng ngơ ngác chỉ biết gật đầu
Anada Prakobkit- chị
Byeee emmmm*cười+ chạy vụt ra cửa*
Trong 1 khoảnh khắc ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh đến lạ...
Nắng nhạt dần, đổ ánh vàng mỏng nhẹ nơi mà nàng đang đứng- đó là phòng của cô...
Nàng không dám động vào gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn lau qua bàn học,cửa sổ và kệ sách...
Orm Kornnaphat
*khựng lại*
Ánh mắt nàng chạm vào cây đàn piano đen bóng
Orm Kornnaphat
*định chạm vào*
Nhưng rồi lại thôi...bởi nàng thừa biết cô rất ghéc ai đụng vào đồ của mình
Rồi nàng quay người định rời đi thì...
Orm Kornnaphat
*giật mình*
LingLing Kwong
Cô làm gì ở đây??*giọng lạnh*
Không biết từ lúc nào cô đã đứng ngay sau lưng nàng
Orm Kornnaphat
Em...em..chỉ dọn dẹp thôi..*giọng run*
Orm Kornnaphat
Xin lỗi...em đi ngay...*định rời đi*
LingLing Kwong
Mang cho tôi 1 nước ép
LingLing Kwong
Còn nữa, buổi tối tôi không muốn ai làm phiền nên tốt nhất đừng gây ồn ào!!
LingLing Kwong
Kể cả...bên ngoài...cô hiểu chứ??
Giọng cô đều đều nhưng lạnh lẽo,khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình
Orm Kornnaphat
Vâng ạ*cúi đầu + rời đi*
Orm Kornnaphat
Lớn hơn có 1 tuổi mà làm như mẹ người ta...*lẩm bẩm*
Rồi nàng cũng nhanh chóng đi xuống bếp,nàng đặt thêm cái lót ly vào khây cho chắc...rồi cẩn thận mang lên phòng
Orm Kornnaphat
*chậm rãi đẩy cửa đi vào*
LingLing Kwong
*không để ý*
Cô đeo kính, mắt dán vào cuốn sách trên tay không để ý tới nàng..
Orm Kornnaphat
Chị ơi, em mang nước lên rồi ạ*gọi cô*
Không có tiếng trả lời, và cũng không có phản ứng...
Nàng nhìn xung rồi cẩn thận đặt chiếc ly lên bàn...Nhưng đúng lúc đó...
Orm Kornnaphat
Aaaaa*hốt hoảng*
Cô quay sang định lấy ghi chú thì cánh tay vô tình va phải ly nước
Ly nước nghiêng đổ toàn bộ xuống cuốn sách và đùi cô
LingLing Kwong
CÔ LÀM GÌ VẬY???*Ánh mắt tức giận*
Orm Kornnaphat
Em...em...xin lỗi...*sợ*
Orm Kornnaphat
Em..em..gọi chị rồi...chị không nghe..nên em tưởng...*mặt tái mét*
LingLing Kwong
Tưởng cái gì??*trừng mắt+ tiến lại gần*
Orm Kornnaphat
Em...em.. không cố ý...*lùi lại*
LingLing Kwong
Là người dễ dãi để cô muốn làm gì thì làm à??* tiến gần hơn*
Orm Kornnaphat
*sợ hãi + lùi lại*
Cô vẫn cứ tiến tới ép sát nàng,đôi mắt đáng sợ không ngừng dán vào nàng
Đến khi lưng nàng đụng phải mép giường
Orm Kornnaphat
Aaaaa~*thốt lên + chụp lấy cô*
Bị mất thăng bằng nàng ngã xuống nệm.Theo quáng tính nàng chụp lấy cô
LingLing Kwong
*đè lên người nàng*
Nhưng....ngay khoảnh khắc đó...
Orm Kornnaphat
*môi chạm môi cô + trợn mắt*
LingLing Kwong
*chạm môi nàng*
Cả 2 đều đông cứng, ánh mắt mở to nhìn đối phương...
Comments
LıngOrm dịu keo:33
hơi trễ nhưng rất wow:)
2025-06-10
0