chap 1
- Trong 1 căn phòng tối u ám, có 1 cậu bé với thân hình gầy gò, bé nhỏ đang ngồi co ro vừa khóc vừa lẩm bẩm j đó, người cậu chằn chặt viết thương-
Kira
hic.. bố ơi, mẹ ơi.. hic
Kira
Kira biết sai r lần sau Kira không tái phạm nữa
- Là 1 cậu bé, cậu tên Kira, 5 tuổi, cậu có đôi mắt màu đỏ tựa như đá ruby vậy nhưng sao đôi mắt được tựa như đá quý ấy lại vô hồn chẳng như 1 đôi mắt của những đứa trẻ 5 tuổi cả-
Bố Kira
/bước vào và nhìn cậu/
Kira
/chạy đến ông và quỳ xuống/ b-bố ơi hic.. thả Kira ra đi mà trong đây tối lắm
Kira
sợ lắm /vừa nói vừa cầm tay ông/
Bố Kira
đừng có mà đụng vào tao
-mắt cậu nhìn ông, 1 đôi mắt mong chờ, sự hy vọng tan vỡ, cậu nghi hoặc liệu cậu có phải con của ông? cậu buồn bã lắm, dù gì cậu cũng chỉ 5 tuổi những gì cậu đón nhận hiện tại.. không hề dàng cho 1 đứa trẻ 5 tuổi-
Em Kira
con xin bố, tha anh Kira lần này đi, con xin bố đấy ạ /khóc lớn/
Mẹ Kira
này!! sao con lạy tới đây?!
Kira
/nhìn về phía em mình/ a-anh xin lỗi em.. là do anh không chăm sóc em kĩ hơn
Em Kira
hicc anh Kira có làm gì sai đâu ạ con tự ngã do không cẩn thận không phải do anh ấy
Em Kira
anh thấy em băng bó đẹp không ạ?
-cậu nhìn mình với tình trạng những vết thương lớn được quấn băng còn những vết nhỏ thì được em gái cậu dán lại bằng những băng cá nhân có hình hài dễ thương-
-mắt cậu nhìn em cậu 1 cách trìu mến và đầy yêu thương. Có lẽ.. dù cuộc sống của cậu không có tình yêu của bố mẹ nhưng cậu vẫn còn 1 mặt trời nhỏ để bù đắp-
-cậu nhẹ nhàng xoa đầu em cậu-
Em Kira
bố đánh anh đau không ạ?
-Trong 14 năm cậu trải qua nhiều sóng gió những áp lực bị bố mẹ đặt lên cậu luôn đứng nhất ở các môn, luôn đứng đầu trong học tập-
-lúc cậu đỗ đại học, ngoài vài người bạn và cô em gái chúc mừng cậu vào được đại học thì chẳng còn ai cả, việc cậu đỗ đại học cũng đã thông báo với bố mẹ, cậu lo lắm, cậu lo bố mẹ cậu sẽ từ chối nhưng sau khi thông báo bố mẹ cậu cứ nhìn nhau rồi chấp nhận và còn chu cấp tiền cho cậu ở kí túc xã nữa.. đây là lần đầu cậu cảm thấy được tôn trọng bởi bố mẹ cậu-
Kira
/chăm chú nghe giảng/
???
học sinh 1: ra về rồi cô ơiiii!!
???
giáo viên: nào cả lớp trật tự /nhìn Kira/
???
Kira, em lên văn phòng cô nhờ chút nhé
-cậu được giáo viên nhờ sắp xếp chút tài liệu và khiêng 1 núi sách đến thư viện-
-từ phía sau cậu, 1 chàng trai có mái tóc màu cam đi theo cậu-
Kira
Ken, sao ông cứ theo sau tui hoài vậy
Kira
thay vì bảo vệ tui thì giúp tui bê sách đi
Ken
ờ thì.. tui bận òyy bai ông nhaaa
Kira
chu choa..//thư viện nay nhiều sách mới quá chắc mình nên đọc chút nhỉ//
Kira
/nhìn lên kệ sách cao nhất/
Kira
//kia chẳng phải sách tổng hợp các bài toán nâng cao sao//
Kira
//đúng thứ mình cần// /với tay lên lấy/..//không tới ư??//
Kira
/nhìn sang bên cạnh/..//1 chiếc ghế sao.. heheh//
-cậu kéo chiếc ghế lại và leo lên để lấy quyển sách nhưng vẫn không tới cậu tức lắm nhưng đột nhiên cậu mất thăng bằng ngã ra sau-
Kuro
/đỡ cậu/ không sao chứ?
Kira
hả.. cảm ơn anh ạ /đứng lên/
Kuro
/nhìn tay vừa đỡ cậu/.. à em định lấy quyển kia nhỉ /lấy quyển sách cậu cần/
Kuro
hửm? sách tổng hợp các bài toán nâng cao à, được đấy nhóc /đưa cho cậu/
Kira
/ôm lấy sách và cúi người/ em cảm ơn anh nhiều lắm
Kuro
với không tới sao không nhờ người xung quanh cố chấp làm gì
Kira
/gãi nhẹ má/ tại em sợ phiền mọi người ạ..
Kira
mà anh học năm mấy vậy ạ?
Kira
hả?? vậy bằng tuổi nhau neee
Kuro
bé con vầy mà năm hai cơ á? tin được không?
Kira
/cười khựng/ do tôi thiếu chút dinh dưỡng nên..
Kuro
/nhìn cậu từ trên xuống dưới/
Kuro
nhìn vầy chắc 1m65 nhỉ?
Kira
hảaaa?? sao cậu biếttt
Kuro
/gõ vào trán cậu 1 cách dịu dàng/ nè, gì vậy
Kira
/khựng lại/ t-tôi xin lỗi tôi tưởng..
Kuro
tưởng tôi đánh cậu à?
Kira
/vu vua 2 tay liên tục/ không không phải ý đó.. tại...
Kuro
trùng hợp quá, tôi hơi yếu môn này..
Kuro
vậy ta qua kia nhé? /chỉ vào 1 cái bàn học/
-2 người qua bàn và ngồi xuống cậu giảng cho anh từng tí, giọng nhẹ nhàng, hiện là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rọi vào ngay bàn của cậu và anh, khung cảnh ấy thật đẹp và yên bình làm sao-
Kira
ông thử làm bài này cho tui đi
Kira
xưng ông với tui đi nghe dễ chịu hơn
Kuro
ông chắc được nhiều bạn nữ lẫn bạn nam thích lắm nhỉ, ông dễ thương vầy mà
Kira
/ngại/ la-làm gì có chứ
Kira
tào lao quá!! lo làm bài đii
-Trong lúc anh làm bài cậu đã ngủ lúc nào không hay rồi-
Kuro
Kira câu này tui không hi-.. /nhìn cậu/
Kuro
/chống cằm/ //dễ thương thật//
Kuro
/ngửi tóc cậu/ //thơm nữa~//
Kuro
//hừmmm.. sao tim mình..đập nhanh vậy nhỉ?//
Comments