Say Em Một Đêm, Nhớ Em Một Đời
Chương 1
Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc như búa đập dội thẳng vào ngực
Ánh đèn chớp nhoáng, đổi màu liên tục, xung quanh trở nên mơ hồ
Người người chen chúc hò hét hoà với tiếng nhạc chói tai
Không gian nồng nặc mùi rượu và khói sương trộn vào nhau thật ngột ngạt
Con người ở đây mang vẻ sang trọng, nóng bỏng nhưng lấp ló đâu đó một màu trắng tưởng như quê mùa của bộ đồng phục nhưng lại rất nổi bật trong club
Trần Minh Thư
Mày ơi, tao khó chịu quá
Nguyễn Bảo Ngọc
/xoa lưng Thư/
Trần Minh Thư
Tao với anh ấy vẫn đang yêu nhau mà..., còn rất hạnh phúc nữa chứ/mếu máo/
Trần Minh Thư
Sao anh ấy có thể nói chia tay /khóc/
Trần Minh Thư
Nguyênn, em ở đây này /vẫy tay/
Nguyên vẻ mặt ủ rũ đi tới, Thư nghĩ chắc dạo này học hành stress định nói lời an ủi
Trần Minh Thư
Êy, dạo này sao thế
Đinh Hoàng Nguyên
/hơi cúi/
Trần Minh Thư
Nhìn mệt mỏi thế, hay mình đi ăn gì cho đỡ nhaa/khoác tay Nguyên/
Đinh Hoàng Nguyên
/kéo tay Thư ra/Thư, anh xin lỗi
Trần Minh Thư
Ơ sao phải phải xin lỗi
Trần Minh Thư
Anh làm gì có lỗi với Thư phải không /vẻ mặt hờn dỗi/
Trần Minh Thư
/cười cười/ Thôi em đùa đấy, anh nói đi xem sao
Đinh Hoàng Nguyên
Mình chia tay nhé
Thư như sững lại khi nghe câu đó phát ra, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại, sợ mình nghe nhầm
Trần Minh Thư
Nguyên, anh nói gì đấy, nay không phải ngày cá tháng tư đâu nhá
Đinh Hoàng Nguyên
Em không nghe nhầm đâu, anh nghĩ nên dừng lại thì hơn
Trần Minh Thư
Anh có chuyện gì à, cứ nói với em, mình cùng giải quyết
Trần Minh Thư
Chia tay không phải nói ra là được đâu
Đinh Hoàng Nguyên
Anh nghĩ kĩ rồi, ba mẹ nói đúng, tuổi này còn non trẻ không nên yêu đương sớm, lo chuyện học hành thì hơn
Đinh Hoàng Nguyên
Em thấy đấy dạo này điểm số của anh giảm sút, sợ ba mẹ lo nên anh quyết định chú tâm vào việc học hơn
Đinh Hoàng Nguyên
Còn em hãy đợi anh, về sau có công việc ổn định thì mình yêu nhau tiếp
Trần Minh Thư
Anh nghe theo ba mẹ là đúng nhưng đâu phải cái gì cũng là tốt
Đinh Hoàng Nguyên
Em nói vậy có ý gì?
Trần Minh Thư
Nhưng mình lớn rồi mà, đừng mãi sống trong sự áp đặt mà không tự quyết định bản thân
Đinh Hoàng Nguyên
Nhưng anh tin rằng ba mẹ không bao giờ sai, và họ là những người đi trước
Trần Minh Thư
Anh cứ nghĩ phải học tốt mới có công việc chắc, em không đánh đồng nhưng có rất nhiều người học không bằng anh vẫn rất thành đạt thôi
Trần Minh Thư
Rồi sao anh bắt em phải đợi, em hỏi anh, anh thực sự yêu em không hay chúng ta chỉ đang ở mức bạn thân khác giới?
Đinh Hoàng Nguyên
Haizz, em đừng có như thế được không /nói lớn/
Đinh Hoàng Nguyên
Có ai không yêu mà tỏ ra thân mật với nhau vậy không?
Trần Minh Thư
Anh yêu em mà bắt em phải đợi, anh bỏ mặc em, nào anh muốn yêu thì quay lại yêu tiếp?
Trần Minh Thư
Làm gì có cái chuyện muốn là được, tình yêu là cần thời gian mà anh
Đinh Hoàng Nguyên
Anh không có ý đó, em bớt suy diễn lung tung đi
Trần Minh Thư
Được thôi, mình chia tay theo lời anh muốn
Trần Minh Thư
Vì em làm phiền tới tương lai tốt đẹp của anh đúng chứ
Đinh Hoàng Nguyên
Thư, em đừng có quá đáng như thế, rõ ràng anh không hề mà
Trần Minh Thư
/quay người bước đi/
Đinh Hoàng Nguyên
Thư!/nói lớn/
Đinh Hoàng Nguyên
Em nghe anh nói đi
Thư chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Đúng vậy, anh là kiểu người thụ động, luôn nghe lời ba mẹ. Và cô đã phát chán đến tận óc khi lúc nào cũng có ai đó muốn chen vào, ngăn cản chuyện tình cảm giữa cô và Nguyên.
Nhưng đâu ai hiểu được, trong đầu cô lúc này là một mớ cảm xúc rối tung, vậy mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Thư giỏi giấu cảm xúc, trừ trước mặt một người đó là cô bạn thân của mình.
Vì vậy, cô tìm đến Ngọc – người duy nhất mà cô có thể trút hết mọi nỗi lòng.
Comments