chap 5

_________
Sau khi bỏ vào cặp, thì hắn đi xuống căn tin mua một chút đồ rồi về lớp. Trong lúc học, hắn cũng quan sát coi hắn và ả ra sao. Thấy hai người vẫn vậy, không có dấu hiệu gì, hắn bực bội lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì kỳ vậy? Chưa ngấm hả? Mấy người lì ghê...
Hắn quay lại bàn, giả vờ cắm cúi học, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh. Thỉnh thoảng hắn liếc sang, thấy Quang Anh cúi xuống hỏi nhỏ My:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ổn không? Sao mặt đỏ thế kia?
Yến My
Yến My
Không…không sao…hơi mệt thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay do ngồi gần cửa sổ, nắng chiếu vào?
Yến My
Yến My
Chắc vậy…anh đừng lo
Hắn khẽ nhếch môi cười, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sẽ có lúc tụi mày hết giả vờ được...
Chuông tan học vang lên. Hắn sắp xếp sách vở thật chậm, mắt không rời hai đứa. Thấy tụi nó đứng lên, hắn lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi nhanh lên coi…coi bùa phát tác chưa…
Hắn đợi hai người ra trước rồi mới lặng lẽ bước theo sau. Vì nhà hắn cũng gần khu phố nhà hắn, nên em giả vờ cúi mặt, bám khoảng cách vừa đủ
Đi được một đoạn, My đột nhiên chậm lại, tay nắm chặt quai cặp
Yến My
Yến My
Sao…choáng quá…/thở gấp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy?/vỗ vỗ vai/
Yến My
Yến My
Em…em thấy người nóng bừng…chóng mặt…khó thở…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đây đã/đỡ My ngồi xuống ghế đá ven đường/
Hắn đứng cách đó mấy mét, núp sau cột điện, tay siết chặt mép áo, mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dính rồi…tốt lắm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh…cũng hơi nhức đầu…kỳ thật…/xoa trán/
Yến My
Yến My
Anh…có khi nào…bị sốt không?/giọng run run/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa…nhưng em đừng sợ…có anh đây
My ngẩng lên, môi run run:
Yến My
Yến My
Em…thấy sợ quá…nhỡ đâu là điềm xấu…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu…chắc do hôm nay học nhiều…với nắng gắt quá
Yến My
Yến My
Nhưng…em cảm giác như ai đó…đang nhìn mình…
Anh liếc quanh, nhíu mày:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy có ai đâu…đừng nghĩ linh tinh…
Hắn nín cười, lùi dần về phía ngã rẽ. Trước khi quay đi, hắn nói nhỏ như thì thầm vào không khí:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha…đã bảo rồi…dù mày có nắm tay bảo vệ, cũng vô ích thôi…
Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, con đường tắt hắn vẫn hay về, vừa đi vừa tự nhủ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần tối nay ngủ dậy…mày sẽ không còn nhận ra chính mình…
Gió thổi mạnh qua, cuốn lá bùa thừa trong tay áo Hắn bay phấp phới. Hắn đưa tay giữ lại, mắt tối sầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả hai đứa…rốt cuộc cũng sẽ phải ngước lên nhìn tao thôi
___________
END
chụy les
chụy les
hơn 400 chữ t/g cố gắng lắm r đó
chụy les
chụy les
bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play