Những năm tháng tiểu học trôi qua như một cơn gió mát lành
Dưới tán cây bàng trong sân trường cũ, năm đứa trẻ vẫn thường tụ tập sau giờ học, chia nhau ổ bánh mì, viên kẹo, và cả những giấc mơ tuổi thơ chưa định hình
Bọn họ lớn dần, từng chút một, từ những trò chơi bắn bi, đá cầu cho đến những lần học nhóm, ôn thi lên lớp, luôn có nhau kề bên
Choi Seung Hyun thay đổi. Cậu không còn là cậu bé thường bị bắt nạt nữa. Có Ji Yong, có Daesung, có Seungri, có Young Bae
Bốn người bạn không chỉ là nơi nương tựa, mà còn là cả tuổi thơ của cậu
Nhưng có một người luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường
Kwon Ji Yong – cậu bé luôn đứng chắn trước mặt Seung Hyun mỗi khi có nguy hiểm, luôn biết cách khiến cậu cười vào những ngày buồn, và chẳng bao giờ để cậu một mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Lúc đầu, Seung Hyun nghĩ đó chỉ là tình bạn
Nhưng rồi, khi Ji Yong cười với người khác… tim cậu nhói.
Khi Ji Yong vắng mặt vài ngày… cậu thấy trống rỗng
Và khi Ji Yong vô tình chạm tay cậu trong một lần cả nhóm chơi chuyền tay cuốn truyện tranh… Seung Hyun đã không ngủ được đêm đó
Cậu hiểu. Cảm xúc ấy không chỉ là tình bạn. Nó là điều gì đó hơn thế – một thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây
Rồi một chiều cuối tuần, khi Seung Hyun đã gom hết can đảm để gọi Ji Yong ra bãi đất sau trường
Nơi họ vẫn hay chơi lúc nhỏ
Cậu quyết định sẽ nói hết mọi thứ
Gió chiều thổi nhè nhẹ. Ánh nắng cuối ngày vương vàng trên tóc Ji Yong. Cậu đang ngồi trên bậc xi măng, chân đung đưa, miệng vẫn cười như mọi ngày
Choi Seung Hyun
Ji yong...
Kwon Ji yong
// quay lại nhìn // ừ!
Choi Seung Hyun
// hít sâu // tớ... có chuyện muốn nói...
Nhưng Ji Yong bỗng cắt ngang, ánh mắt không còn cười nữa
Kwon Ji yong
Seung Hyun… tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu trước
Tim Seung Hyun siết lại
Ji Yong đứng lên, bước đến gần. Cậu không nói bằng giọng thường ngày, mà chậm rãi, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó
Kwon Ji yong
Gia đình tớ… sắp chuyển đi. Ba tớ phải đổi công việc. Bọn tớ sẽ dọn đến xxx vào tuần sau
Khoảnh khắc đó, Seung Hyun chỉ đứng yên. Gió vẫn thổi, nhưng mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất
Cậu cảm thấy như có một lỗ hổng vừa mở ra trong lòng ngực
Câu nói cậu định thốt ra 'Tớ thích cậu' nghẹn lại nơi cổ họng
Ji Yong nhìn cậu, khẽ cười lần này không phải nụ cười vui vẻ thường ngày
Kwon Ji yong
Seung Hyun… tớ xin lỗi. Tớ không muốn rời đi chút nào...
Nhưng Seung Hyun không đáp. Cậu chỉ gật đầu. Và rồi ,cậu cười
Choi Seung Hyun
Không sao đâu. Chúng ta… vẫn sẽ là bạn mà, đúng không?
Comments
lên chap nhanh kinh:)) chưa kịp phản ứng luôn á má
2025-06-07
1
♡👾𝖒𝖎𝖓𝖆👾♡
Wowwwwww
2025-06-21
0
ha eun.__
yêu òi
2025-06-08
1