Buổi sáng thứ hai trong căn biệt thự chung. Charlotte thức dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng nhẹ: bánh mì nướng, trứng lòng đào, và một ly trà nóng. Dù sống chung, cô vẫn giữ lối sinh hoạt chỉn chu và độc lập
Tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang. Engfa, vẫn trong bộ đồ ngủ lụa màu kem, tóc buộc gọn, điềm tĩnh bước vào bếp. Hai người chạm mắt nhau – một thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng quay đi
Charlotte
Charlotte nhấp trà, giọng tỉnh bơ: "Không ngờ cô dậy sớm thế"
Engfa
"Tôi dậy lúc 6h mỗi ngày. Thói quen công việc" , Engfa đáp, rót nước lọc cho mình
Charlotte
"Cũng đúng. Kiểu người làm việc như máy như cô thì phải đúng giờ" , Charlotte mỉa nhẹ, rồi cắn một miếng bánh
Engfa
Engfa không phản ứng, chỉ ngồi xuống đối diện. "Còn cô? Công chúa Aus gia, tôi tưởng phải ngủ đến trưa"
Charlotte
Charlotte nhếch môi. "Đừng nghĩ tôi vô dụng chỉ vì sinh ra trong nhung lụa"
Engfa
"Thế thì chứng minh đi. Tạm thời cô chỉ mới chứng minh được là biết… nướng bánh mì"
Không khí trong bếp căng như dây đàn. Nhưng thay vì cãi nhau, cả hai lại đồng loạt bật cười – ngắn ngủi và có phần ngạc nhiên. Dường như, khi ngừng đóng vai kẻ thù, họ có thể… tạm chấp nhận sự tồn tại của nhau
Sau bữa sáng, Charlotte nhận được tin nhắn từ mẹ:
💬 Mẹ: "Chiều nay có buổi họp mặt thân mật gia đình. Cả hai phải có mặt. Không được vắng"
Charlotte
💬 Cô cau mày. "Chúng ta phải đi gặp ba mẹ tôi. Họ muốn làm bữa cơm gia đình"
Engfa
Engfa đang thắt cà vạt, dừng lại. "Chắc chắn sẽ là buổi chất vấn trá hình" .
Charlotte
"Cô không phải lo. Tôi chịu trận quen rồi, "Charlotte thở dài, khoác áo khoác dài màu be. "Chuẩn bị tinh thần đi, cô ‘chồng’ tạm thời của tôi"
_______________
Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Aus , ba mẹ Charlotte đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Khi Charlotte và Engfa bước vào, không khí như ngưng đọng vài giây
Ông Austin
Ba Charlotte gật đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy ẩn ý: "Cuối cùng cũng đến được bước này. Hy vọng hai con sống chung hòa thuận"
Bà Austin
Mẹ Charlotte thì cẩn thận quan sát Engfa, nở nụ cười nhẹ: "Con ăn uống có hợp không? Charlotte có khó ở gì không?"
Engfa
Engfa điềm tĩnh đáp: "Cô ấy rất đúng giờ, gọn gàng và... không phiền phức như tôi nghĩ"
Charlotte
Charlotte quay sang, bất ngờ nhìn Engfa. Không ngờ cô ta lại… khen mình.
Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng hơn dự đoán. Thậm chí có lúc, Charlotte mải kể chuyện thời nhỏ bị LingLing trêu chọc, đến mức cô bật cười nghiêng người – vô tình va nhẹ vào vai Engfa. Cả hai cùng khựng lại, rồi quay đi, không ai nói gì, nhưng tim như đập lệch nhịp một giây
Trên đường về, trong xe chỉ còn hai người, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Charlotte là người phá vỡ im lặng
Charlotte
"Lúc nãy cô khen tôi… là thật lòng à?"
Engfa
Engfa nhìn thẳng ra đường. "Ít nhất thì sống chung với cô cũng không tệ như tôi tưởng"
Charlotte khẽ cười, lần đầu thấy lòng mình… không hoàn toàn lạnh lẽo như trước.
Comments