[KisaxKijay] Ghét Mày Lắm, Nhưng Mà Yêu Nhiều Hơn
Chap 2
Tiếng trống vào tiết đầu tiên vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa lớp bật mở, một bóng người thản nhiên bước vào như chốn không người. Kisa – với chiếc balo đeo lệch vai và vẻ mặt cau có như thể thế giới thiếu nợ mình – vừa đi vừa đút tay vào túi quần, liếc nhìn xung quanh một vòng.
Ngồi bàn gần cửa, Kijay đang mải mê chỉnh lại tóc qua mặt gương điện thoại thì thấy Kisa đi ngang qua, cậu chẹp miệng khẽ nói, không đủ lớn nhưng vừa đủ để Kisa có thể nghe thấy :
Kijay
Tới thì trễ mà mặt chảnh choẹ cứ tưởng như mình ngầu lắm á.
Kisa dừng lại, quay phắt lại nhìn Kijay bằng ánh mắt “bán máu”.
Kisa
Mày nói gì cơ? Thử nói lại tao nghe xem!//nhìn thẳng mặt cậu//
Kijay
Tao nói là tới thì trễ mà mặt chảnh choẹ cứ tưởng như mình ngầu lắm.
Kijay
Có cần tao đọc chính tả luôn không? //nhếch nhẹ môi, nói với giọng điệu khiêu khích//
Cả lớp ồ lên khe khẽ, quen với màn cà khịa không hồi kết của hai kẻ được mệnh danh là “oan gia học đường”. Cô giáo bước vào, ánh mắt nghiêm khắc, chặn đứng cơn sóng gió nhỏ.
Giáo Viên
Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
Giáo Viên
Đứng đến khi nào hết tiết thì vào lớp!
Thế là, hai đứa bị đuổi ra khỏi lớp từ sáng sớm. Đứng hai đầu hành lang, chẳng ai nói gì. Nhưng không khí cứ như có gì đó bị đốt cháy.
Kisa
Tại mày mà tao bị đuổi đấy! //nghiến răng//
Kijay
Ủa? Tại mày đi trễ chứ sao lại tại tao?//đáp lại, tay vẫn không quên vuốt tóc//
Kisa
Thái độ của mày đúng là chướng tai gai mắt.
Kijay
Cảm ơn, tao sinh ra không phải để làm vừa lòng ai khác.
Rồi một bầu trời im lặng hiện lên, rồi bất ngờ, Kisa gằn giọng:
Kisa
Mày đúng là kiểu người tao ghét nhất!
Kijay
Vậy thì ráng mà chịu,
Kijay
Vì tao còn chưa hết phá mày đâu.//giọng điệu dễ ghét//
Bên trong lớp, nhóm bạn ngồi phía sau – Ken, Kresh, Ozin, White – đang thầm thì cười khúc khích:
Kresh
Đó, sau này phải thành đôi.
White
Như một cặp vợ chồng mới cưới mà giận dỗi nhau ấy.
Ken
Đúng là dễ thương thật nhỉ.
Ozin
Phải, tao phải gắn ghép hai đứa nó cho bằng được thôi.
Kira
Đừng nói như thế chứ.
Kira
Họ mà yêu nhau thật chắc tận thế luôn mất.
Bon – tiền bối khóa trên – đi ngang hành lang, lướt qua hai đứa đang đứng phạt. Nhìn thoáng qua, anh khẽ cười mỉm rồi nói nhỏ với NQH đi bên cạnh:
Bonchoituot
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Bonchoituot
Tao đánh cược sớm muộn gì hai đứa nó cũng thành đôi cho xem.
NQH chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt như đã nhìn thấy trước tương lai…
Comments
#cá hok biết bơi
sắp tận thế r
2025-07-13
5