[Anh Trai Say Hi] Anh Có Thương Em Hong?
Hải Đăng Doo:Bé nhỏ..•1•
Anh gặp em trong một buổi chiều không gió cũng chẳng mây
Nơi con lộ tấp nập người qua lại,nơi các con dân kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi
Tiếng thắng gấp của chiếc xe hơi đang gấp gáp tiếng thẳng về phía trước
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Trời ơi chạy đi kiếm ông cố mày hay gì mà chạy dữ vậy?/khó chịu/
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
/ló đầu ra/Tôi xin lỗi vì đang gấp việc nên chạy hơi ẩu mong cô thông cảm
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
"Có hơi quen nhỉ,hình như gặp ở đâu rồi thì phải"...
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Ừm...anh là ca sĩ hay gì vậy tôi nhìn có chút quen mắt
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
À..tôi là ca sĩ
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Ồ"bảo sao nhìn quen quen,thôi cũng kệ dính dáng tới phiền lắm"
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Vậy nếu anh gấp cứ đi đi
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
Tôi cảm ơn,xin phép đi trước/gấp gáp lái đi/
Lại một lần nữa chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn
Để lại em với mớ suy nghĩ vẫn còn vương vấn trong đầu
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Suy đi tính lại cho dù anh ta là ca sĩ nhưng hình như mình đã gặp anh ta lúc nào thì phải
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Ayy sao lại không nhớ ta../đầu ong ong/
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Thôi bỏ qua vậy/lái xe đi về nhà/
Một người nhìn quen nhưng lại không nhớ gì về họ
Em nhớ anh nhưng chắc gì anh nhớ em chứ.
Anh là ca sĩ,là người con trai là bao cô gái mơ ước
Sống một mình trên đất thành phố xa hoa này
Có lẽ là duyên,cũng có thể là nợ!
Hàn Nhật Linh
Bé Nhi ơi đem bánh qua cho cô tư ăn đi con
Hàn Nhật Linh
Mẹ mới làm mẻ bánh này
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Dạaaaa/lon ton đem bánh đi/
Nhà em và nhà anh là hàng xóm
Hai nhà hòa thuận lắm,coi nhau như người thân
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
/Bấm chuông/Cô tư ơi mẹ con mới làm bánh con đem qua cho cô vài cái ạa
....
Cô tư:Trời ơi ngoan quá,vào nhà chơi đi con/mở cổng/
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Vâng
/Bước vào phòng khách/Em chào anh ạ
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
/Quay ra/Ừm,bé Nhi mới qua chơi à em?
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Em đem bánh qua,mẹ mới làm bánh nóng hổi anh với cô ăn thử đi/cười/
Bánh còn chút ấm,phải nói mẹ em làm bánh rất ngon
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
/Cầm một cái ăn thử/Ngon quá nhỉ,gửi lời cảm ơn đến cô dùm anh nhá
Vỏ bánh giòn,cắn vào cảm nhận ngay vị ngọt và thơm nhẹ mùi bơ
....
Bà ấy khéo tay thật chắc con gái cũng làm bánh ngon như vậy ha/cười/
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Dạ..cũng không đến nỗi tệ ạ
Vậy thôi chứ nhỏ làm ngon thấy mẹ,tại nó khiêm tốn
Có muốn cũng chẳng ngưng lại được
Em và anh càng thân thiết hơn,đi đâu họ cũng nghĩ là một cặp
Thi thoảng dắt em đi chơi,đi ăn đến những nơi em chưa từng đến
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
"Có anh tốt thật,ai cưới được anh thì cô gái đó đúng may mắm luôn"..
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
"Hừm,bé con cứ ngây thơ như vậy sao biết được tình cảm của mình"
Mọi chuyện đều im xuôi đến khi nghe tin anh chuyển lên thành phố phát triển sự nghiệp
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Anh..-anh đi thật sao../có chút buồn/
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
Ừ,bé Nhi ngoan ở nhà có gì lâu lâu anh về mua bánh cho em nhá/xoa đầu em/
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
...."Anh bỏ em"/suy nghĩ phứt tạp/
thế là anh và em chẳng gặp nhau
Em vài năm sau cũng lên thành phố để học và đi làm việc
Vậy thôi chứ vài tháng đầu anh chuyển đi thì..
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
/nằm trên giường/"chán quá..nếu có anh ở đây anh đã dắt đi chơi rồi"
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
"..."
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
"Chết tiệt!-"
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
"Hình bóng của bé con cứ vang vảng trong đầu"
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
"Cái giọng ngọt ngào lúc nào cũng gọi mình rồi chạy theo sau bây giờ chẳng còn"
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
Má../vò nát tờ giấy/
Cứ thế rồi họ dần quên nhau
Ai cũng có sự nghiệp riêng cho mình
Bảo quên vậy thôi chứ anh còn nhớ em đấy
Cứ đêm là anh suy nghĩ về em,lo lắng không biết có ăn đủ bữa không
Sợ em bỏ bữa sợ em dính vào những thứ không tốt
Cứ ong ong mãi trong đầu thôi
Hôm nay em về quê một chuyến thăm ba mẹ
Trương Văn Phong
Ôi trời còn nhớ tới cái thân già này sao/đi lại/
Trương Văn Phong
Ở trển ăn uống có được không sao nhìn con ốm quá vậy nè/xem xét/
Hàn Nhật Linh
/đi ra/trời ơi bé Nhi về sao không nói mẹ
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Hì,con tạo bất ngờ cho ba mẹ đó/cười/
Hàn Nhật Linh
Thôi vào ăn đi con chắc cũng đói lắm rồi
Trương Văn Phong
Dọn cơm ra đi mẹ nó
Trùng hợp mẹ gì mà lúc đó anh cũng về
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
/đi vòng vòng quanh lộ/vẫn vậy nhỉ
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
/để ý/Hừm,nhà nay quen quá ta
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
"Ai nhỉ.."
Hàn Nhật Linh
Nhìn gì đấy/đi ra/
Hàn Nhật Linh
À nhà thằng bé Đăng à
Hàn Nhật Linh
Hồi đó con với nó cứ trốn đi chơi suốt mẹ cản không lại luôn
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Đăng á mẹ?/bất ngờ nhớ lại/
Hình ảnh của anh dần hiện lên trong ký ức nhỏ bé của em
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
"Anh Đăng.."
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
/Đi ra/...
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
Ủa...Nhi-?
Trương Hàn Vũ Nhi•Thỏ•
Gì vậy..?/quay lại/
Đỗ Hải Đăng•Hải Đăng Doo•
B..-Bé Nhi à/chầm chập đi lại/
Qanhcuti😼
Ba bộ kia tui xóa hết rồi tại nod trẩu quớ😞
Qanhcuti😼
giờ là bộ nghiêm túc nhất t từng viết
Qanhcuti😼
mong cả nhà ủng hộ ạ💗
Comments