[Rhycap]"Nhắn Sai, Yêu Đúng"
“Gặp rồi… nhưng tim lại muốn trốn”
“Nếu em muốn, em sẽ là người duy nhất biết rõ anh là người như thế nào – ngoài những điều họ thấy.”
Tin nhắn cuối cùng của anh tối qua vẫn còn trên màn hình. Nhưng đến sáng nay, em vẫn chưa dám mở lại cuộc trò chuyện đó.
Trên đường em đến trường – tai nghe bật nhẹ, nhưng tim em lại đập ồn hơn cả nhạc.
Hoàng Đức Duy
*Tại sao chỉ một tin nhắn lại khiến mình rối tung thế này?*
Hoàng Đức Duy
*Chỉ là... người ta nhắn tin thôi mà.*
Hoàng Đức Duy
*Chỉ là... người ta lại là Quang Anh.*
Bước qua cổng trường – mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về một chủ đề: " Quang Anh "
[#CFS1436]
Coi tin chưa? Ổng là CEO đó má ơi!!
Nguyễn Thanh Pháp
Mà đẹp trai thiệt chứ. Ngầu như kiểu bước ra từ manhwa á 😭
Lớp trưởng
Hôm qua có người bảo thấy ổng đứng gần sân sau, ai đó lỡ đi ngang qua nhìn trúng mắt ổng luôn…
Em nghe mà nổi hết da gà.
“Mình đã… đi ngang qua người mà cả trường đang nói đến.
Tới lớp, ngồi xuống ghế, cậu vẫn không ngẩng lên hẳn. An và Kiều đang bàn chuyện sôi nổi.
Đặng Thành An
Nếu tao mà được nói chuyện riêng với ảnh, chắc tao đi in khung đoạn chat treo đầu giường luôn á 😁
Nguyễn Thanh Pháp
Nói nghe, chứ có khi nào ảnh có bạn gái rồi không? Mà giấu?//thắc mắc//
Duy cắn môi. Cậu biết rõ, ít nhất hiện tại… bạn gái đó chưa phải là “người có danh phận”
📱Điện thoại rung. Một tin nhắn đến – từ người làm lòng cô rối loạn mấy ngày qua.
Nguyễn Quang Anh
💬: Em đến rồi à?
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Không phải kiểu tin nhắn “sát giờ mới gửi” như mọi hôm.
Anh đã biết… cậu đến trường từ lúc nào.
Hoàng Đức Duy
*Anh vẫn đang quan sát mình sao?*
Hoàng Đức Duy
//cười 1 mik//
Nguyễn Quang Anh
//đứng từ xa quan sát em cười//
Nguyễn Quang Anh
tch_*dthw vậy*
Ra chơi – em bước chậm chậm ra hành lang sau
Hoàng Đức Duy
*Không hiểu sao… mình lại đi hướng này.*
Chân đi trước, tim thì muốn quay lại.
Bóng nắng nhẹ nghiêng. Tiếng gió rì rào đẩy vài tán lá rơi lất phất.Và rồi—ngay tại lan can tầng hai phía trước…
Áo sơ mi trắng. Tay đút túi quần. Tựa nhẹ vào lan can. Ánh mắt… nhìn thẳng về phía em
Hoàng Đức Duy
// khựng lại//
Hoàng Đức Duy
"Đôi mắt đó – chính là anh"
Không còn qua màn hình. Không còn nửa ảo nửa thật.
Mọi thứ xung quanh đột nhiên… như bị tắt tiếng.
Chỉ còn nhịp tim cô đang đập mạnh hơn từng bước chân.
Quang Anh không nói. Cũng không nhắn.Chỉ nhìn.
Ánh mắt anh yên tĩnh. Nhưng sâu như hút cả không khí xung quanh.
Con t/g🎀
Quay gót rời đi...🎶
Hoàng Đức Duy
“Mình thấy rồi… nhưng tim lại muốn trốn mất tiêu…”
📱Tin nhắn đến – đúng lúc em bước vội đi
Nguyễn Quang Anh
💬: Lần đầu tiên em nhìn thấy anh rõ ràng.Nhưng lại không dám đứng yên.
Hoàng Đức Duy
💬: Em… không biết nên nhìn sao cho bình thường cả.
Nguyễn Quang Anh
💬: Không cần bình thường.Vì em chưa từng là người bình thường trong mắt anh.
Ở hành lang tầng trên – bạn thân của Quang Anh (Hùng) đứng dựa tường, nhìn cảnh tượng đó.
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//
Lê Quang Hùng
*Và rồi ông cũng gặp rồi ha.*
Lê Quang Hùng
*Mà nhìn ánh mắt đó…Tôi tin, lần này ông không chơi đùa.*
“Gặp rồi… nhưng cảm xúc thì chưa sẵn sàng để thốt thành lời.
Chỉ biết… tim mình đã rơi mất một nhịp vào đôi mắt kia.”
Comments