Đó là một tiết học vẽ bình thường, sau cú sốc tâm lý ấy, Trân dần chấp nhận năng lực kì lạ trong cơ thể của mình.
Tuy nhiên, Trân lại không thể hòa nhập được với các bạn đồng trang lứa. Sự cô đơn của nó chính là lý do đưa Trân vào vòng vây của bạo lực.
Giáo viên Kim
* Bước lại bên Trân * Cô ngồi đây được chứ?
Thái Nguyễn Huyền Trân
* Vẫn chăm chú vẽ *
Giáo viên Kim
Trân vẽ đẹp thế.
Thái Nguyễn Huyền Trân
...
Giáo viên Kim
Gia đình sao, Trân muốn có một gia đình đầy đủ không?
Thái Nguyễn Huyền Trân
* Nhìn Kim *
Thái Nguyễn Huyền Trân
Đôi mắt đứa trẻ đó trong veo như chưa vướng một tí bụi trần...
Giáo viên Kim
* Mỉm cười *
Giáo viên Kim
Vẻ bề ngoài ngây thơ đó, dễ khiến nó bị người ta lợi dụng...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Không ạ...
Giáo viên Kim
!
Thái Nguyễn Huyền Trân
Em chỉ có một mẹ thôi ạ.
Thái Nguyễn Huyền Trân
...
Giáo viên Kim
...
Giáo viên Kim
* Xé rách bức tranh của Trân *
Thái Nguyễn Huyền Trân
!
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
Cô!?
Thái Nguyễn Huyền Trân
Cô làm gì vậy!!
Thái Nguyễn Huyền Trân
Đó là tranh vẽ cho ba mẹ của em mà!?
Giáo viên Kim
Mẹ của mày chết rồi!
Giáo viên Kim
Giáo viên Kim
Mày không nhớ sao?
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
*Ngồi sụp xuống*
Giáo viên Kim
Đằng nào thì ba của mày cũng lấy người khác về làm vợ thôi.
Giáo viên Kim
Khi ba mày có con riêng.
Giáo viên Kim
Mày cuối cùng cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi.
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
"Bị bỏ rơi sao..."
"Ba sẽ không bỏ con đâu..."
"Làm sao ba có thể nỡ..."
Thái Nguyễn Huyền Trân
"Ba ơi..."
"Trân con yên tâm."
"Trên đời này, ngoại trừ mẹ con, con chính là lẽ sống của ba..."
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
"Ba sẽ không bỏ rơi mình đâu..."
Thái Nguyễn Huyền Trân
"Ba đã nói rồi cơ mà..."
...
Tiếc thay, sự thật quá phũ phàng...
Tối nay ba Trân hứa sẽ về sớm. Trân đặt biệt vào bếp làm những món ba thích. Đó chính là những gì mà mẹ Trân đã dạy. Còn nhỏ nên Trân luống cuống mãi mới xong. Cơm nóng, canh ngọt, thịt thơm dọn sẵn, chỉ chờ ba về là cùng nhau ăn rồi.
Vậy mà tối đó có bão giông, ngọn đèn hiu hắt trống vắng đến lạ.
Nhất là khi ba nó đáp trả tấm lòng thành của nó bằng cách dắt về một đứa trẻ lạ mặt bước chân vào nhà...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
Đ...đó là ai vậy ba...? *Run rẩy*
Thái Đặng Tùng Dương
...
Thái Đặng Tùng Dương
Từ nay về sau, cậu bé này sẽ là người trong gia đình của chúng ta.
Thái Nguyễn Huyền Trân
* Khựng lại *
Thái Đặng Thành An
Thái Đặng Thành An
Xin chào, anh là Thái Đặng Thành An.
Thái Nguyễn Huyền Trân
Tại sao một người xa lạ lại mang họ ba...
Thái Đặng Tùng Dương
Vì An lớn hơn con một tuổi nên con gọi là anh nhé.
Tại sao một người xa lạ lại gọi bằng anh...
Lúc đó những lời nói cay nghiệt của cô giáo Kim hiện lên...
"Đằng nào thì ba của mày cũng lấy người khác về làm vợ thôi."
"Khi ba mày có con riêng."
"Mày cuối cùng cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi."
Thái Nguyễn Huyền Trân
K...không... *Lùi lại*
Thái Đặng Tùng Dương
Trân...
Ông ấy bảo Trân gọi cái người xa lạ kia là anh trai, mà không có bất cứ một lời giải thích. Ông cứ thế đưa Trân đi từ cú sốc này đến cú sốc khác...nó làm sao mà chịu được. Thế giới trong nó sụp đổ mất rồi...cảm giác như mọi lời hứa trước đó điều là gió thoảng. Điều nó sợ nhất thành thật rồi, ba nó sẽ không còn duy nhất mình nó nữa rồi...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Thái Nguyễn Huyền Trân
Ba nói chỉ mình con thôi mà...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Tại sao lại vậy...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Ba ơi...
Thái Đặng Tùng Dương
Không phải Trân...
Và rồi Trân khóc, những giọt bước mắt vốn chưa bao giờ nguôi. Cứ vậy nóng ẩm chạy ngang qua gò má đang ửng hồng. Nó không còn muốn lại gần ba nó nữa...cảm giác lời hứa bị phản bội đó đã đẩy ra hai ba con ra xa, một bức tường vô hình ngang cách họ...mãi mãi...
Thái Nguyễn Huyền Trân
Ba không thương con nữa sao...
Thái Đặng Tùng Dương
Ba...
Thái Nguyễn Huyền Trân
* Lau nước mắt * Con sẽ không bao giờ xem anh ta là anh trai đâu!
Comments
Max >w<
Chờ đợi chap mới 😄
2025-06-08
1