À ha, cố gắng kpi là mỗi ngày ra 1 chap mà hôm qua đi chơi muộn quá nên nghỉ, nay ngoi lên viết tiếp =))
Nhỏ t/g pu sì da đen
Vô luôn ha
_________________________
Sáng hôm sau
Trên bàn ăn, khác với ngày thường, hôm nay lại có thêm một chiếc bát nữa dành cho Dương
Tuy chỉ là người được đưa về nhà nhưng bà Nguyễn vẫn coi cậu như con ruột của mình, cậu có phòng riêng, chiếc giường riêng và...còn có cả tình cảm của bà Nguyễn dành riêng cho cậu nữa
Sáng dậy, nghe tin có bạn mới đến ở, Quang Anh vội chạy đi chào hỏi người "em" mới của mình
Trái ngược với Kiều thì Quang Anh lại vô cùng thân thiện dễ mến nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Mấy đứa vô ăn cơm nè//nói vọng ra từ bàn ăn//
3 đứa trẻ vội vàng vào bàn ăn cùng mẹ
Bà Nguyễn hôm nay lại chủ động ngồi cạnh Đăng Dương,điều mà bà vốn dĩ bà vẫn hay làm với Thanh Pháp
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
*sao mẹ lại ngồi với cái anh đấy,mẹ hay ngồi với mình mà*
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
*ánh mắt của mẹ lại còn dịu dàng như lúc ở cạnh mình nữa, haiz, đúng là cái đồ khó ưa*
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Pháp sao không ăn đi con, ngồi nghĩ gì đấy
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
MẸ KHÔNG CẦN QUAN TÂM CON ĐÂU, MẸ ĐI MÀ QUAN TÂM CÁI ĐỒ KHÓ ƯA ẤY ĐI
Nói xong cậu chạy về phòng,để lại một không khí nặng trĩu trên bàn ăn,Đăng Dương vẫn ăn như không có gì xảy ra, nhưng tay cậu lại run nhẹ
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Con xuống ngay đây với mẹ!//nói lớn//
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
Con không xuống đâu
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Tch- làm gì đây không biết, bình thường rõ ngoan mà nay lạ thật
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Thôi con cứ ăn đi, chắc em hôm hơi khó chịu nên vậy thôi
Bống(Đăng Dương lúc nhỏ)
Dạ
Quang Anh(lúc nhỏ)
Đúng rồi đó, ăn nhanh rồi mình ra kia chơi nha
Bống(Đăng Dương lúc nhỏ)
Okee
Lúc sau thì cả hai cậu bé ra sân chơi
Lúc ấy bà Nguyễn vẫn chưa thấy Thanh Pháp xuống nên cũng vào phòng cậu hỏi cho rõ chuyện
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Sao hôm nay con lạ thế, sao lại nói bạn với mẹ như vậy?
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
Mẹ hết thương con rồi, mẹ chỉ quan tâm cái anh Dương của mẹ thôi
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
Bạn đó có gì đâu mà mẹ lại cho ở đây, lại còn bày ra bàn như người nhà! Mẹ có hỏi con muốn có thêm người không chưa?
Nguyệt Ánh (Bà Nguyễn)
Mẹ không bỏ con, chỉ là mẹ... không thể để cậu bé đó một mình ngoài đường. Con hiểu không?
Thanh Pháp(lúc nhỏ)
Con không cần hiểu gì hết!mẹ của con chỉ cần của con và anh Quang Anh thôi
Cậu bé đẩy nhẹ mẹ ra rồi khóa cửa lại một mình trong phòng
Khi ra thì bà Nguyễn thấy cậu bé đứng đó, hóa ra cậu bé khi chơi thì khát nước nên đi vào nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con bà Nguyễn
Đăng Dương vẫn đứng đó. Cậu không khóc, không nói, chỉ im lặng cúi đầu. Đôi tay nhỏ siết chặt mép áo, giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng
Bữa ăn hôm đó kết thúc với một chiếc bát cơm còn đầy và một trái tim nhỏ bé vừa bị tổn thương lần nữa.Ngoài trời, gió đông lại thổi, nhưng trong ngôi nhà nhỏ, cái lạnh không đến từ thời tiết mà đến từ những khoảng cách vô hình giữa hai đứa trẻ chưa học cách yêu thương nhau
Comments