[ Pháochi Và Miucam ] ĐẠI TỈ ĐỐI ĐẦU MAFIA
Chương 3
Người làm: Đại tỷ dậy đi học thôi muộn lắm rồi...dậy đi chị Cam ơi.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Azzz mày tránh ra không tao cho ăn đấm bây giờ.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Ui yaaa má nào nằm trên người tao vậy ( Chi bị Cam nằm lên người liền không nhúc nhích nổi ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Ủa mày nằm đó hèn gì nay thấy cái niệm hơi lạ.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Cái đồ khùng này mới sáng ra mày đã báo bạn báo bè... thiệu tình à.
-Đại tỷ hôm nay nhất định phải đến trường, hình như tên tự xưng là đại ka trường đang cố ý gây chiến với chị. Bàn học của hai người đều bị họ phá hết rồi.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Hả cái quái gì vậy thằng khốn đó dám làm vậy sao, thật tức chết người mà ( Chi bật dậy như một vị thần khiến người nằm trên tiếp đất một cách ngoạn mục).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Ui yaaa con quỷ Chi mày bình tĩnh chút đi, hư cái mong yêu quý của tao rồi...
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Hừ lũ người không biết trời đất này nên tặng cho chúng một bài học đắt giá mới được ( Lơ đẹp bạn Cam).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Yaaaa tao tàng hình rồi hả.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Thằng kia mày nói xem mày có thấy tao không, mày nữa mày có thấy tao không.
Dạ có...đại tỷ vẫn ở đây nãy giờ mà.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Má có con bạn quá đáng hết sức ( Nói rồi nàng chạy theo Chi đến trường luôn ).
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Thằng nhóc trùm trường đâu mau bước ra đây cho chị mày biểu coi, đừng để tao thấy mày không thì chết chắc.
Nói đến đây tên tự xưng là đại ka kia cùng đàn em cầm gậy bóng chày đi ra, vốn là trường học con nhà tài phiệt vậy nên kẻ nào cũng ngông cuồng như nhau.
-Thôi chết rồi hai mỹ nữ đụng nhầm người rồi.
-Trời ơi họ cầm gậy lỡ như làm hai người kia nhập viện thì sao
-Nghe nói chỉ có thầy mới giải quyết được, để tao gọi chứ không hai người kia thảm rồi.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Á à hôm nay mày chết với tao ( Chi muốn phi thân lên đá văng hắn sang Mỹ ai ngờ đâu Cam lại kéo nàng lại ).
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Mày làm gì vậy không thấy tao đang đánh nhau à.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Mày không nhớ hai người ba đang giúp chúng ta giải quyết chuyện kia sao, tốt nhất không nên gây sự lúc này.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Nhưng mà tao muốn đánh nhau mà...bọn họ đáng ghét quá chừng.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Này...vậy còn chân mày đang bị thương đó, mày chạy ra đây bằng cách nào vậy.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Hả...á chân tao đau quá...trời ơi sao mày không nhắc sớm, lúc nãy tao tức quá mới không để ý ( Chi ngã gục được đàn em bế lên ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Hazzz tao lạy mày đó Chi, mày xuất chúng quá tao đỡ không nổi.
TÙM TRƯỜNG
Nói đủ chưa ( Bị hai nàng lơ đẹp khiến hắn cũng cạn lời ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Này không thấy bạn tôi bị thương hả, hấp tấp cái gì.
Cam nhịn không nổi nữa liền lao lên tẩn cho đám người đó một trận khiến Chi ngồi cười muốn nội thương luôn ấy chứ, hầu như có vài tên con trai bị lộ quần chíp màu hồng nữa chứ...đúng là Cam đã ra tay không ai không bái phục.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Nó không cho mình đánh nhau mà nó làm vậy đó, coi zị có được không chứ.
Đang còn muốn đánh cho tên đại ka kia thêm mấy cước thì bị bàn tay ai ngăn lại, thầy cũng có mặt. Đám người kia khi thấy hai người đi ra thì sợ tái mặt chạy đi.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Buông tay...
ĐA NHÂN VẬT-NAM
Dừng lại được rồi đó, sau nàyy tôi sẽ dạy dỗ chúng cho em...tay em bị thương rồi.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Tôi có như thế nào thì có liên quan gì đến anh, chắc anh vẫn chưa biết gia đình tôi đã hủy hôn rồi. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn mạnh tay hơn giữ chặt nàng lại, tên này tuy bên ngoài ăn chơi nhưng cũng không phải dạng vừa...nàng không đủ sức thoát khỏi hắn. Liền chỉ cần dùng cách cắn mạnh vào tay hắn rồi chạy đi, nhìn cánh tay mình rồi nhìn nàng một cách đầy ẩn ý.
ĐA NHÂN VẬT-NAM
Hừ...hủy hôn sao, em nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ em sao.
Cam cùng đàn em đi tìm Chi nhưng không ngờ nàng lúc nãy đã bị thầy bế nàng từ lúc nào rồi.
Thầy giáo
Chân bị thương rồi em nên cẩn thận chút chứ.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Thầy thích tôi sao, lại quan tâm tôi đến vậy.
Thầy giáo
Tôi không thích học trò phá phách.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Vậy tạm ổn, tôi đi đây không phiền thầy quan tâm quá nhiều.
Nghe đến đây thầy liền kéo nàng lại ánh mắt nhìn nàng thâm sâu khó đoán, lúc này Cam cũng tìm đến nên hắn mới chịu buôn ra.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Thầy nên lo vết thương trên tay mình trước đi ( Nói rồi nàng cũng rời đi ).
Trên đường về biệt thự hai nàng mãi ngồi tám chuyện nên không để ý có rất nhiều xe đang bám đuôi họ. Cho đến khi tiếng súng vang lên mới khiến hai nàng thức tĩnh...còn bị đọa cho hoảng một phen.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Là...ai vậy.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Các người mau dừng xe lại hết cho đi, chống đối bọn chúng sẽ chết đấy ( Miệng nhắc nhở nhưng nàng vẫn rất sợ ôm chặt Chi).
Bắt hai cô gái trên xe kia.
Nhiệm vụ không thành công thì không cần trở về nữa.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Mấy người là ai...Aaaaa ( Nàng bị đánh ngất đưa đi ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Không Chi...mau thả cậu ấy ra ( Nàng liều mình cùng đàn em xông ra đối đầu với chúng ).
Đại tỷ cẩn thận ( Đàn em của nàng đều đã bị khống chế cả rồi ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Hả...( Lúc nàng lơ là có người đập vào đầu nàng nên dễ đưa hơn ).
Tiếng âm thanh hỗn loạn nàng cũng không biết bản thân bị đưa đi đâu, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Chi đang ôm nàng khóc. Hai ánh mắt lạnh lùng kia vẫn theo giỏi cử chỉ của hai nàng, không kiên nhẫn nỗi cuối cùng Pháo đạp ngã bàn rượu trước mắt thể hiện cơn tức giận không thể nào kiểm soát của mình.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Cô khóc cái gì ( Cô đưa một mảnh vỡ trên bức ảnh ra trước mắt nàng ) Là cô làm đúng không.
Ánh mắt đáng sợ của cô làm nàng nhất thời không dám trả lời, thấy nàng dám bỏ qua lời nói của mình cô điên trực tiếp lấy mảnh vỡ nhét vào tay nàng rồi giúp nàng nắm chặt làm nàng đau đến phát khóc...chân còn chưa hết đau bây giờ cũng bị thương luôn rồi.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Aaaaaa đau quá làm ơn dừng lại đi mà... không ( Máu chảy rất nhiều nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại ).
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Dừng lại đi, là do tôi làm hết đừng làm vậy mà...CHI.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Không là tôi làm..tôi làm mà...Aaaaa.
Người vẫn im lặng nãy giờ cũng đứng dậy, cô đi đến sách cổ áo nàng lên, cảm xúc tức giận và chính ngay bây giờ cô chỉ muốn giết chết người trước mắt mà thôi.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Đó là tấm ảnh cuối cùng còn lại trên đời của ba mẹ tôi, cô nói cũng dễ thật quá dễ dàng nhỉ...CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ HẢ.
KHƯƠNG HOÀN MỸ-CAM
Tôi...tôi xin lỗi, nếu như chị không đụng đến tôi thì đâu có thể xảy ra những chuyện này.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
CHẾT TIỆT ( Cô ném nàng ra xa, sức lực của cô quá mạnh khiến nàng mơ mơ hồ hồ không biết gì nữa rồi. Vết thương trên đầu cũng bắt đầu nặng thêm khi bị và chạm ).
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Không Cam à, tôi giết chết chị...( Nàng còn chưa kịp làm gì đã bị Pháo kéo ra sau muốn cho nàng chịu đau đớn trên tay còn lại ).
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Giết tôi không phải tốt hơn sao ( Thấy bạn của mình đang yếu ớt dần nàng không chịu được tức giận).
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
..............
Nắm chặt khẩu súng bên tay cô hận nàng vì đã phá hoại đi thự quan trọng nhất của cô nhưng bản thân lại không thể ra tay vì sao vậy.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Aaaaa khốn nạn...KHỐN NẠN...KHỐN NẠN ( Từng phát đạn cô bắn ra đều ghim vào người từng tên một, những kẻ dám phản bội lại băng đảng ).
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Cam à....
Nàng bất lực gọi tên Cam, Cam cũng yếu ớt cười trấn an Chi... không ngờ sẽ có ngày bị hành hạ đến mức này. Miu nắm chặt nắm đấm...đấm mạnh lên tường nhiều lần, vết máu chảy dài nhưng cô thấy thoải mái hơn khi ra tay với nàng.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Nhốt họ lại...đến khi nào chết các người tự xử lý.
Vệ sĩ
Thưa ngài đã đến lúc giao dịch, chúng ta nên đi bây giờ ạ.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Tôi biết rồi.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
...........
Pháo vẫn liên tục quay lại nhìn Chi, cô không thoải mái tí nào...chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng làm hỏng bức tranh rất đáng chết vì sao cô phải khó chịu như vậy.
Lần đầu tiên thấy hai ngài ấy do dự đến mức này, trước giờ nếu muốn giết ai họ cũng chẳng để bản thân phải mệt mỏi vậy đâu.
Thôi nhốt 2 người này vào phòng kho đi, mấy ngày sau rồi đến xử lý cũng được.
Ngồi trên xe hai cô bỗng trầm bỗng hơn mọi khi, không ai nói câu nào chỉ có thể ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Mày nghĩa sao ( Rất lâu sau cô mới nói chuyện).
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Không biết, cũng chẳng hiểu...ngay cả đáp án còn không rõ. Đầu óc tao dường như muốn nổ tung ngay lúc này.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Thật buồn cười nhưng tao lại do dự khi hành hạ cô ta, không biết rõ nữa nhưng tao lại không nỡ.
Cứ thế không khí lại bắt đầu trở nên nặng nề đến khó chịu. Đêm đó tại nhà kho lạnh lẽo Chi cố gắng mở dây trối để đến gần Cam hơn, nàng đã không cử động suốt 1 giờ rồi khiến Chi lộ lắng nhưng sợi dây cứng quá dù có cố mấy cũng không thể thoát ra được.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Cam...đừng bỏ cuộc...Cam à ( Nàng khóc rồi làm sao đây Cam không cử động nữa rồi).
Dãy dụa cả tiếng đồng hồ chẳng được gì ngoài mệt mỏi hơn, vết thương trên tay cũng không ngừng chảy máu. Cứ như vậy chưa cứu được Cam đến cả nàng cũng không sống nổi nữa.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Cam à tại sao chúng ta lại thành ra nông nỗi này chứ, bố ơi cứu con còn sợ lắm.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng hai bóng đen xuất hiện bên trong căn phòng tối, thấy có người nên cả hai đã lao vào đánh nhau nhưng tiếc thay lại ngang tài ngang sức.
Pháo đến bên cạnh Chi, nàng giờ dù không còn sức nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra. Nhìn thấy cô đi vào nàng sợ lắm, sợ cô lại tiếp tục hành hạ mình...càng sợ Cam sẽ không ra khỏi nếu bị hành hạ thêm một lần nữa.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Tôi cầu xin các người đừng làm gì cậu ấy nữa, một mình tôi chịu là được...xin các người đấy.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao.
Cô ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng tay cũng bắt đầu cởi trói cho nàng, được cởi trói người nàng cũng không còn sức nữa chỉ có thể dựa dẫm vào người cô. Thấy nàng đang dần đuối sức cùng với cái lạnh cũng run rẩy nãy giờ cô không chịu được liền bế nàng đưa đi.
PHƯƠNG MỸ CHI-CHI
Tôi đau lắm...có gì mai mới hành hạ tôi có được không.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Hừ đúng là đồ ngốc.
Nàng mệt mỏi ôm chặt cô tìm chút hơi ấm nhưng hành động này lại khiến cô có chút rung động, biết là nàng gây ra chuyện đáng chết cô vẫn hối hận khi làm nàng bị thương như vậy, cô cũng biết đâu ư...nhìn nàng như vậy cô lại càng thấy đau lòng gơn.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Vẫn chưa chết, xem ra cô vẫn còn rất may mắn.
Cô bế nàng lên trong lòng có chút nhẹ nhõm, nàng bây giờ rất yếu cô liền bế nàng về phòng không ngờ trên đầu nàng đã bị thương từ trước, vết thương còn khá nặng.
LÊ ÁNH NHẬT-MIU
Xử lý vết thương cho cô ta đi, kiểm tra xem đầu có bị gì không. Còn nữa gọi thêm mấy cô y tá túc trực bên cạnh cho tôi.
Bác sĩ
Cô gái này bị đánh mạnh vào đầu, còn nhiều thời gian như vậy vết thương nặng hơn rất nhiều. Mời ngài ra ngoài tôi và mọi người cần chữa trị cho cô ấy ạ.
Phía bên phòng Pháo, nàng đã ngủ rồi mặc kệ trên tay bị mấy vị bác sĩ bôi thuốc vào...nàng đâu còn sức để kêu đau nữa chứ. Cô nhìn nàng một hồi lâu vẫn không kiềm chế được nhắc nhở bọn họ nhẹ tay chút.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Nhẹ tay chút, chân em ấy cũng bị thương mau kiểm tra đi.
Nói xong cô liền bỏ đi, cảm xúc của cô hiện tại thật phức tạp quá. Cô đối với nàng như vậy là sao, thật bất thường cũng quá khó tin.
NGUYỄN DIỆU HUYỀN-PHÁO
Đã lâu rồi...mình không kiềm chế được nữa rồi, rõ ràng bản thân thích cô ta.
TÁC GIẢ
Tới đây thôi có gì mai ra chap tiếp nha.
Comments
yêu Phương Mỹ Chi
cũng cũng
2025-06-22
0