Chap 4

Mọi người hầu đều cúi rập, miệng đồng thanh
All người hầu
All người hầu
Kính mừng cậu 2 về ạ!
Hàng người hầu cúi rạp xuống.Riêng Duy chưa hiểu gì, cứ đứng lấp khấp ở cuối hàng, hai tay run vì mồ hôi
Cậu 2 đi ngang qua. Bỗng… dừng bước
Ánh mắt sắc lạnh lia thẳng về phía Duy – người duy nhất không cúi đầu đúng lễ nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng kia!Mày là ai? Ai dạy mày đón chủ mà đứng trơ mắt ra như vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ con… con mới vô hôm qua. Tên… Duy… Duy, thưa Cậu/lấp bốc:
Quang Anh tiến lại gần, bóng cậu phủ ngang mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới vô thì không cần học lễ phép? Cái thứ người làm không biết chào hỏi, trong nhà này không có cửa sống lâu! Đứng lù lù như cột đình là lễ sao? Muốn ăn roi à?
Mấy người hầu khác liếc nhau, sợ toát mồ hôi.
Không ai dán hó hé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con xin lỗi… con không biết…/toát hết mồ hôi+ cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết thì học. Nhà này không chứa loại làm mà không có đầu óc/gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay, tôi không muốn thấy thằng này quanh nhà trên. Dạy lại từ đầu, chậm một bước, đuổi thẳng/quay sang nói bà 8/
Nói xong, Cậu 2 bước thẳng vào sảnh lớn, giày gót cứng gõ vang từng bước, như đóng đinh cái uy xuống nền gạch tàu
_____________
Trong bếp
Mấy người hầu xung quanh thì thầm, rồi dần lớn tiếng
Nhớ
Nhớ
Trời đất, mới vô vài bữa đã để Cậu 2 nổi trận lôi đình
Tí
Làm kiểu đó không thọ nổi tới cuối tháng đâu, chờ mà coi
Lài
Lài
Nó tưởng vô đây dễ ăn dễ ở chắc?
Em cúi đầu , 2 tay siết chặt vạt áo
Bà Tám, người lâu năm nhất nhà dưới, đi ngang, liếc cậu một cái, không nói gì. Nhưng vừa tới bậc thềm, bà ngoái đầu gọi
Bà tám
Bà tám
Ê, thằng kia. Lẹ chân theo bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?/giật mình/
Bà tám
Bà tám
Kêu rồi còn dạ cái gì? Theo bà ra sau vườn
Sau nhà, nắng hắt qua tán chuối loang lổ. Bà Tám ném một cái chổi tre ra trước mặt cậu
Bà tám
Bà tám
Quét sạch lối đi này. Không còn một cọng lá
Bà tám
Bà tám
Làm xong, vô chẻ củi. Rồi tao dạy mày cúi đầu sao cho đúng. Ở đây không ai có thì giờ mà dạy kiểu nhỏ nhẹ đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết lỗi…
Bà tám
Bà tám
Ở nhà lớn này, phạm sai là bị la, bị đuổi là thường. Cậu 2 về chưa tới nửa canh giờ mà mày đã thành trò cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cố ý. Chỉ… chưa ai chỉ con cách cúi, cách đứng…/mím môi/
Bà tám
Bà tám
Thì giờ tao chỉ. Nhưng nhớ… không phải tao thương gì mày. Tao chỉ không muốn bị vạ lây vì cái đứa không biết luật/nheo mắt/
Em khẽ gật đầu.Tay nắm chặt cây chổi tre, bắt đầu cúi xuống mặt gạch đầy lá khô – lưng còng xuống như thể muốn gói lại cả cái sợ hãi, xấu hổ, và quyết tâm nhỏ nhoi vừa nhen lên
_____________
Buổi trưa. Nhà trên lặng như tờ.Gió nhẹ lay mấy bức màn gấm đỏ treo trước phòng thờ, mùi trầm quện mùi gỗ cũ
Em ngồi thu mình ngoài hiên, mắt không dám ngước lên nhìn ai.Bất ngờ, con Nhớ chạy tới, mặt nghiêm trọng
Nhớ
Nhớ
Mày đó, cái chi….Thằng Duy. Lẹ lên, bà kêu mày lên nhà trên kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em… em làm gì sai nữa hả chị?
Nhớ
Nhớ
Tao không biết. Chỉ biết bà kêu thì không được cãi
Phòng khách nhà Hội đồng rộng, nền gạch hoa xanh nhạt bóng loáng.Bà Hội đồng ngồi chễm chệ trên trường kỷ, áo dài the đen, tóc búi tròn, đôi mắt sắc như từng nuốt trăm câu nói
Quang Anh đứng bên cột gỗ, tay đút túi quần, mặt không biểu cảm
Cậu bước vào, hai tay bấu lấy nhau, đầu cúi gần sát ngực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con… con chào bà. Con chào Cậu 2…
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
/gật nhẹ/
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Ừm.Mày là thằng Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ, bẩm bà, con tên Duy ạ…
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Tao nghe sáng nay nó làm bậy. Mày có giận, mẹ không can. Nhưng… từ hôm nay, tao giao thằng này làm hầu riêng cho mày/quay sang nói với anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người vụng về vậy mà giao sát bên con, có ý gì không má?/càu mày+giọng lạnh/
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
/mỉm cười/
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Tao chọn. Không hỏi. Cậu 2 không hài lòng thì cứ đổi, nhưng phải tự dạy/giọng nghiêm/
Mẹ Q.Anh
Mẹ Q.Anh
Nghe rõ chưa? Từ nay, ngươi không làm chung với tụi dưới bếp, mà đi theo hầu riêng cho Cậu 2/nói với cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…dạ con biết rồi ạ…
Bà Hội đồng không nói thêm lời nào. Chỉ phất tay. Cậu 2 xoay người bỏ đi, không buồn nhìn. Em đứng thừ ra một hồi, lòng như rối bời. Không biết đó là phúc hay họa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play