Hắc Hắc Mỹ Nhân| Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita| AllSeimei
Ko liên quan: Ngọt hay chua..?
Tui nè:)))
Tối vui vẻ nha!
Tui nè:)))
Quên mik cũng là tg:))
Tui nè:)))
Vì nay khai giảng rồi nên một chút ngoại truyện ngọt xíu nha..
Tui nè:)))
Nói là ngọt nhưng ko biết ngọt đến đâu thôi:))
Tui nè:)))
Thật ra nó cũng liên quan một chút tới cốt truyện:))
Tui nè:)))
Nói chung là tui ko biết nha..
Tui nè:)))
Đọc truyện không quạo😋✌️
Vào thời Hean, có hai vị âm dương sư nổi tiếng nhưng luôn có tin đồn rằng họ là người yêu của nhau...
Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, họ yêu nhau thật đấy...
Điều này phải kể từ sự bất thường ngày của hắn...
Bình thường hắn sẽ luôn cau có, khó chịu với kẻ địch mang danh âm dương sư nổi tiếng nhất thời đại là anh...
Nhưng ngày hôm ấy, hắn lại không cau có, khó chịu mà lại nhẹ nhàng đến gần anh để cùng ngồi uống trà...
Đúng rồi đấy, hắn của mọi ngày đâu rồi...?
Thật lạ lùng cứ mỗi khi gần anh thì tai hắn lại đỏ chót, tay run và lắp bắp...
Đó là những gì mà anh đã nhìn thấy trong một thời gian qua...
Dù không biết rõ nhiều về điều này nên anh cũng mặc kệ mà cho qua thôi...
Abe No Seimei(kiếp trước)
Kệ vậy...//nhún vai uống trà//
Còn hắn thì sao, hắn cũng không rõ tại sao hắn lại làm vậy...
Bộ hắn thích anh hay sao, làm gì có chuyện đó được...
Douman Ashiya
Mình thích phụ nữ mà...//hoang mang ôm đầu//
Douman Ashiya
Nhưng sự thật, cạnh lão mình thấy tim đập nhanh thật...//ngước nhìn khẽ đỏ mặt//
Hắn có vẻ đằn đó điều này từ ngày này qua ngày khác rồi cho đến một hôm...
Douman Ashiya
Sự thật rồi, mình thích lão...//suy sụp khụy xuống//
Đúng vậy, hắn đã thích anh mất rồi nhưng lại không dám tỏ tình vì chưa thật sự chắc chắn...
Phải kể từ 5 tháng trước, khi hắn thách thức anh về ván cờ còn dang dở...
Đứng dưới gốc cây hoa anh đào của mùa xuân, mùa mà các sinh vật, động vật nảy nở...
Dưới gốc cây ấy là anh, vẫn là anh trong như thường ngày, kẻ địch của hắn...
Nhưng hôm nay hắn lại thấy anh đẹp một cách kỳ lạ...
Mái tóc nâu đen hơi dài đung đưa nhẹ theo chiều gió ấm, đôi đồng từ đỏ mận tuy trống rỗng nhưng nay lại sáng đến kỳ lạ. Cùng tà áo dài bên trong là tím, một màu làm tôn lên dáng vẻ kỳ ảo của anh...
Những cánh hoa đào rơi nhè nhẹ xuống, một số chúng rơi lên vai và mái tóc nâu đen ấy...
Một khung cảnh thật đẹp và mơ mộng, chính điều này đã thành công giúp anh lấy đi trái tim của hắn mà không hề hay biết...
Và ván cờ hôm đấy đã bị hoãn lại vì chính khung cảnh đấy của anh đã giúp hắn cứng lên một cách nhanh chóng...
Sau những lần hồi tưởng đấy, hắn cuối cùng cũng quyết định được rằng...
Douman Ashiya
Seimei, tôi thích anh, anh đồng ý làm người yêu tôi nhớ...?//nói xong cúi gầm mặt xuống//
Abe No Seimei(kiếp trước)
//bất ngờ//
Không phải như câu nói đùa mà là câu nói chân thành của hắn dành cho anh...
Anh cũng không khá hơn hắn, dù biết trước được điều này nhưng làm sao có thể thích nghi nhanh một cách nhanh chóng được...
Sau một hồi im lặng lâu của anh, hắn đã ngờ ngợ ra được rằng là mình đã bị từ chối rồi...
Douman Ashiya
Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh...//chỉ biết cúi mặt mà không ngẩn lên//
Abe No Seimei(kiếp trước)
Fufu~ ta đã nói gì đâu nhỉ...?//che miệng cười//
Douman Ashiya
V-vậy không lẽ...//ngẩn lên//
Abe No Seimei(kiếp trước)
Đúng vậy, ta chấp nhận lời tỏ tình...//khẽ cười//
Tuy đối với những người khác thì nụ cười của anh như là một thứ nguy hiểm, kỳ ảo cùng sự bí ẩn...
Nhưng đối với hắn thì sao, có lẽ...
Đây là một nụ cười tươi nhất mà hắn thấy của anh, sự hạnh phúc xen lẫn với sự hiền hòa của anh...
Douman Ashiya
T-tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...//tự hào vỗ ngực//
Abe No Seimei(kiếp trước)
Haha, được thôi...//che miệng cười//
Và những thời gian hạnh phúc đấy đã in dấu vào tim hắn như một lời hứa...
Nhưng có lẽ những ngày hạnh phúc đấy sẽ mãi kéo dài đến hết chăng...?
Không, đương nhiên là không rồi...
Làm sao hai âm dương sư có thể ở bên nhau được mãi được...
Đã là âm dương sư thì phải có một người chết hoặc cả hai..
Điều này vốn dĩ đã là sự tất yếu trong giới âm dương rồi...
Điều này đã nói đúng đến với đôi tình của hắn và anh...
Anh đã bỏ hắn mà đi, bỏ đi mãi mãi mà không thể trở lại...
Chính đôi bàn tay này của hắn đã nhuộm máu đỏ thẫm của anh...
Douman Ashiya
T-tại sao...?//tay run mà nhìn xác anh//
Douman Ashiya
M-mình giết Seimei rồi s-sao...//thất thần//
Sự thất thần xen lẫn sự tuyệt vọng của hắn đã đổ hắn tới đường cùng...
Sau ước nguyện của mình, hắn giờ đã trở thành một Youkai theo sự tiên tri của anh, đương nhiên có sự giúp đỡ của Suzaku...
Đã 1000 năm trôi qua trong sự ân hận và tự dằn vặt bản thân của chính hắn...
Nhưng sự chấp niệm mạnh mẽ đó của hắn có lẽ đã lôi kéo lại linh hồn của anh hay còn là Abe Seimei bây giờ...
Chính cả anh cũng không thể lường trước được vụ việc này...
Mà không chỉ mình hắn chấp niệm mạnh mẽ về anh, còn có rất nhiều người đã cố giữ anh lại bằng nhiều cách...
Người dùng phép thuật, người tìm cách hồi sinh, người chấp niệm...
Toàn là những thứ để cói níu kéo anh về lại với họ mà thôi...
Sau ngần đấy năm, liệu rằng họ có thể gặp lại được nhau và bên nhau...?
Hay lại cách biệt chia ly giữa người và yêu quái...?
Hãy đón chờ phần chính của cốt truyện này nhé...
Độc giả thân mến của tui...🤩✨
Tui nè:)))
Tính ra tui tính cho 1000 cho tròn vì 1000 năm mà:))
Tui nè:)))
Mãi mới có ý tưởng đấy nên..
Tui nè:)))
Nhớ ủng hộ tui nha..
Comments
Shiroku Natsume Lemon
Sao ko ai bl truyện v🥲
2025-09-06
2
Eira flory
Thật sự rất hay, cảm ơn vì chương dài này
2025-09-06
1
Shiroku Natsume Lemon
*cố
2025-09-06
0