Chap 4

____________
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sao? /sững người/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Bật cười/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đùa thôi, về đi.
Nghiêm Hạo Tường xoay người định bước đi thì cánh tay anh như đang bị ai đó níu lại.
Còn ai ngoài cậu nữa chứ?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao đây?
Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này, thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nó như một chuỗi ngày đầy ám ảnh của cậu, cậu không muốn tiếp tục nó nữa.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chú nói là có hứng với tôi mà, vậy..vậy chú hãy làm những gì chú muốn đi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nhưng sau đó, xin chú hãy cứu tôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
...
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, anh có chút ngạc nhiên.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cuộc sống hiện tại..tệ lắm?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đúng vậy, nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vậy chết đi không phải tốt hơn sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không, tôi muốn thấy họ phải chịu cảnh thống khổ như tôi đã trải qua!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Xin chú..hãy cứu tôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi sẽ làm những gì chú muốn.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn cậu từ trên xuống dưới/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được. /liếm môi/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Run run/
_________
Khách Sạn Phòng 419
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vào đi.
Hạ Tuấn Lâm bước vào bên trong, đầu cậu ngập tràn mớ hỗn độn.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Dù sao mình cũng đã trải qua rồi..)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Người này..chắc sẽ nhẹ nhàng hơn những tên kia.) /nhìn anh/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Giật mình/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Cởi áo đứng trước mặt cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghĩ gì đấy? /ôm eo cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi..tôi đang nghĩ rằng liệu chú có thật sự cứu tôi không.
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đáp lời.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi nói được làm được, cậu chỉ việc ngoan ngoãn phục vụ tôi. Hiểu chưa nhóc con?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vâng..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chú..sẽ nhẹ nhàng chứ?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không chắc.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Đẩy cậu ngã xuống giường/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
A!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Đặt tay cậu lên bụng mình/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Mặt ửng đỏ/
Hạ Tuấn Lâm sờ từng múi bụng của anh mà mặt càng ửng hồng.
Phải nói thân hình của anh rất đẹp.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhóc đã từng làm chưa?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi..đã bị cưỡng bức.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vậy à? /gỡ nút áo cậu ra/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Họ..luôn luôn bắt tôi phải làm những trò bẩn thỉu để kiếm tiền cho họ.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi đã nhiều lần chống trả, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng thoát được.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vậy tại sao bây giờ nhóc lại đồng ý làm chuyện bẩn thỉu đó với tôi? /cười cợt/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vì chú sẽ cứu tôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tin người thế à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Lỡ tôi ăn xong rồi chạy mất thì sao? /hôn cổ cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
ưm..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thì..tôi sẽ chết.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ha!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Vậy thì không thể không cứu được.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ah~ ưm..đau quá! /rơi nước mắt/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sao áa~ sao chú vào..mà không..không nói?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đừng nháo! /l.iếm nước mắt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
ưm..ứm! /nén lại/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đêm nay sẽ dài lắm, bé con.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Rơi nước mắt/
Hạ Tuấn Lâm siết chặt gối, thống khổ chịu đựng từng đợt thúc đẩy mạnh mẽ của người đàn ông phía trên.
Cứ thế mà cả hai cùng trải qua vô vàn khoái cảm đến gần sáng.
_Sáng hôm sau_
Hạ Tuấn Lâm thức dậy với thân thể được tắm sạch sẽ, chỉ duy nhất phần eo đau đến không thể cử động.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ức!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mình vậy mà lại..đồng ý làm chuyện đó với một người lạ.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhìn xung quanh/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chú ơi?
Đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy trên tủ đầu giường có một mẩu giấy và chiếc thẻ đen.
"Danh thiếp của tôi, cần gì cứ gọi!"
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chú ấy..sẽ không nuốt lời đâu.
Hạ Tuấn Lâm thu dọn sau đó về nhà.
_______
Tổng hợp n/v nữ
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Xem ra đã trải qua một đêm hoan ái nhỉ? Tận trưa mới lết về được cơ.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
...
Tổng hợp n/v nam
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Chẳng phải bình thường phản ứng mạnh lắm sao? Nay lại có vẻ cam chịu?
Tổng hợp n/v nữ
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Chắc là nó quen rồi, lần sau kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn.
Tổng hợp n/v nam
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Tôi nói rồi mà, nó sinh ra chỉ để phục vụ đàn ông.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
...
Hạ Tuấn Lâm vô hồn bước lên phòng, cậu thậm chí còn không ăn gì cả ngày hôm đó.
_Buổi tối_
Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài ban công, miệng hút điếu thuốc.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Phà khói/
Thật ra cậu không hề thích hút thuốc, lúc trước cũng chẳng biết thuốc lá là gì.
Nhưng trong một lần, cậu đã bị những tên xấu xa ấy ép cậu hít khói thuốc, ép cậu phải hút thuốc.
Những lúc ấy cậu bị sặc rất khó chịu.
Nhưng bây giờ cậu cũng đã quen rồi, nó dần hình thành nên một thói quen xấu của cậu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tại sao mình..lại lớn lên trong một gia đình như vậy?
Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nhớ đến tấm danh thiếp mà Hạo Tường đã đưa cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Phải gọi cho chú ấy mới được.
___
Tổng hợp n/v nữ
Tổng hợp n/v nữ
: Ưm~ Nghiêm tổng à, sao hôm nay anh không có hứng gì cả? /vuốt ngực anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
...
Tổng hợp n/v nữ
Tổng hợp n/v nữ
: Để em phục vụ anh nha? /di chuyển tay xuống dưới/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nắm tay cô ta lại/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Biến!
Tổng hợp n/v nữ
Tổng hợp n/v nữ
: /Sợ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao lại không có cảm giác?
Ring..ring..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Số lạ?)
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Wei?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Chú..chú còn nhớ tôi không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Cậu..là nhóc con sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Đúng vậy, là tôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Chú..lần trước chú nói sẽ cứu tôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Sao chú..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Là chuyện đó sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Tôi sẽ không nuốt lời, em cố chờ một chút.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Có thật không? Nếu thật là vậy thì..tôi..tôi sẽ làm người hầu của chú để trả ơn.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Nhà tôi không thiếu người hầu, chỉ thiếu người làm ấm giường thôi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Đỏ mặt/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: Được rồi, ngủ sớm đi nhóc.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
📱: Cảm ơn chú..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📱: ...
_End chap 4_
Hot

Comments

zanzann

zanzann

t.ì.n.h 1 đêm ^^🤗🤗🤗😇😇😇😊😊😊

2025-06-10

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play