[RhyCap] Lời Kêu Gọi Trong Nước Mắt
Sự Thật
Hoàng Đức Duy
anh đúng là đồ yếu đuối
Nguyễn Quang Anh
đừng chọc anh mà
Nguyễn Quang Anh
ngủ sớm đi mai còn học nữa
Hoàng Đức Duy
hứ //nằm quay lưng với anh//
Hoàng Đức Duy
//chùm chăn kín mít//
Nguyễn Quang Anh
Anh ra ngoài tí nhé?
Nguyễn Quang Anh
//ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Nói ra là ra luôn
Nguyễn Quang Anh
//đứng ngoài ban công hút điếu thuốc //
Nguyễn Quang Anh
//ngửa cổ lên trời//
Nguyễn Quang Anh
Trời nay đẹp đến lạ thường vậy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//trầm ngâm//
Hoàng Đức Duy
//đứng ngay cửa,nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Yên ơi,anh nhớ em..
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Vậy ra tao là người thay thế cho nó à
Nguyễn Quang Anh
//giật mình,quay đầu lại//
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là-
Hoàng Đức Duy
Muốn thì đi tìm nó mà âu yếm
Hoàng Đức Duy
Đừng có tìm tao
Nguyễn Quang Anh
//chôn chân tại chỗ//
Hoàng Đức Duy
//do dự,tay đặt trên tay nắm cửa//
Hoàng Đức Duy
M-mẹ //lo sợ//
Mẹ Duy
Bước vào nhà nhanh!
Hoàng Đức Duy
//vào nhà,đóng cửa lại//
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống nền nhà trước mặt bà ta//
Mẹ Duy
Sống sung sướng nhỉ
Mẹ Duy
Được ở chỗ sang,có người đón luôn mà
Hoàng Đức Duy
Sao…sao mẹ //run//
Mẹ Duy
Với cái đầu tóc đó bộ khó nhận ra lắm à
Mẹ Duy
Tao là mẹ mày đấy Duy
Mẹ Duy
Hú hí với trai tận hai ngày mới chịu về
Mẹ Duy
Sao không ở đó mẹ đi
Mẹ Duy
Tiền bữa giờ mày làm đâu!
Hoàng Đức Duy
Tháng này trễ lương mẹ ạ…
Mẹ Duy
Có việc kiếm tiền cũng không xong thì mày được cái tích sự gì nữa
Mẹ Duy
Sao không chết quách ở ngoài đi cho xong
Mẹ Duy
//đi lấy cái roi da//
Mẹ Duy
Nay tao không đánh mày chết thì tao đéo phải mẹ mày thằng chó!
Mẹ Duy
//quất mạnh xuống//
Hoàng Đức Duy
Hức..hức //ôm đầu chịu đựng//
Mẹ Duy
Nuôi tốn cơm tốn gạo chẳng được cái gì
Mẹ Duy
Còn đi chơi với trai không chịu về
Mẹ Duy
Chắc người ta chán nên đuổi về chứ gì //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Con không…không-
Mẹ Duy
TAO BẢO MÀY IM MÀ NGHE KHÔNG HẢ!?
Hoàng Đức Duy
Hức hức..đau //nằm dưới sàn run rẩy//
Em đã phải chịu đựng những lời chửi mắng,những lần đánh đập
Chỉ sợ nếu em nói ra bà ta lại đánh em nữa
Hoàng Đức Duy
//lết lên phòng//
Mẹ Duy
Mai lo dậy sớm làm đồ ăn cho tao rồi mới được đi học nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
//cố đi lấy đồ sát khuẩn vết thương//
Cơ thể em bây giờ toàn là vết thương đè lên nhau,chi chít khắp người không có chỗ nào lành lặn
Vài chỗ chảy máu,vài chỗ bầm tím
Tay,chân mềm nhũn ra như sắp gãy
Nhiều lần như thế cơ thể em dần kiệt quệ đi
Nhưng đâu thể nói với ai?
Kể cả An,người bạn thân của em cũng không biết em đã trải qua những gì
Hoàng Đức Duy
//băng bó vết thương ở tay//
Hiện giờ em đang sống trong thế giới chẳng có lấy một tia sáng nào
Xung quanh chỉ có bóng tối
Thứ bóng tối ấy đã nuốt chửng en
Hoàng Đức Duy
//bật khóc nức nở//
“Nếu mình rời xa thế giới này thì sao nhỉ? Chắc..hạnh phúc hơn khi còn sống chăng?”
Hoàng Đức Duy
Hức..ba ơi..
Hoàng Đức Duy
Ba ơi..con nhớ ba hức
Thế giới của em tất cả toàn là màu u tối,chỉ xoay quang việc học và làm
Em đang làm nhân viên tại một quán bar,lương khá ổn định nên mẹ Duy rất hài lòng nhưng đôi lúc chậm lương thì lại quát tháo Duy một cách nặng nề
Hoàng Đức Duy
//không dám ngủ//
Vì ám ảnh tâm lý mà em đã trở thành như này
Nhớ là mấy ngày trước em còn vui vẻ tươi tắn lắm mà?
Sao bây giờ lại tiều tuỵ đến thế..?
Chẳng còn dáng vẻ tươi cười thường ngày
Giờ đây chỉ còn là một cái xác có hồn
Hoàng Đức Duy
Mình..vô dụng ư?
Hoàng Đức Duy
Haha,đúng rồi…
Hoàng Đức Duy
Mình là đồ vô dụng
Hoàng Đức Duy
//cười nhưng nước mắt vẫn rơi//
Nguyễn Quang Anh
Duy..anh xin lỗi mà,quay về với anh đi //uống rượu một cách điên cuồng//
Hoàng Đức Duy
Em nhớ Quang Anh rồi..hức hức…đến cứu em khỏi nơi này được không Quang Anh ơi //ôm đầu,chui vào một góc//
2 con người 2 thế giới hoàn toàn đối lập
Chẳng thể xen vào hay can thiệp
Comments