Trốn Chạy Để Yêu Nhau୨ৎ[SeopHyuk][Ahngooz]
Cứu
Ngay lúc đó — ĐÙNG! — cửa phòng bật tung
Hyuk (anh)
/thở gấp, ánh mắt đỏ ngầu/Buông cậu ấy ra, Hyun Do.
Không khí đông cứng lại. Seop ngước lên – mắt mờ nhưng vẫn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Hyuk.
Koo Hyun Do
/nhếch môi, bình thản đứng dậy/
Koo Hyun Do
Ồ. Em đến nhanh hơn anh nghĩ~
Hyuk (anh)
/Lao tới đấm cho hắn 1 phát thật mạnh khiến hắn ngã ra xa/
Hyuk (anh)
/ kéo Seop ra sau lưng, cánh tay ôm chặt vai cậu/
Hyuk (anh)
Ngay khoảnh khắc a nhìn cậu ấy là tôi đã bt chẳng có điều j tốt lành r
Koo Hyun Do
/ngơ ra sau đó đứng dậy lau vệt máu trên khóe miệng r bước tới tủ rượu, rót cho mk 1 ly khác/
Koo Hyun Do
Chỉ là một ly rượu. E phản ứng như thể tôi phạm tội giết người vậy.
Hyuk (anh)
Chai rượu ủ 100 năm. Cộng thêm tay của anh. Đó không phải ‘một ly rượu’, Hyun Do. Đó là thuốc mê/gằn giọng, mắt không rời a trai/
Seop lảo đảo sau lưng Hyuk, níu lấy tay áo a
Hyeong Seop (cậu)
/thì thầm/Hyuk à… t hơi… chóng mặt…
Hyuk (anh)
/dịu giọng quay lại, đỡ cậu sát vào ngực mình/
Hyuk (anh)
Ko sao. t ở đây r
a bế thốc Seop lên – như thể không cho ai chạm vào một lần nữa – và quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, a quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hyun Do
Hyuk (anh)
Lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau… dù là a ruột, tôi cũng không nhịn nữa đâu.
Cửa phòng khép lại. Hyuk đi xuyên hành lang dài, ánh đèn hành lang vàng rực hắt xuống tóc Seop đang gục đầu vào ngực cậu.
Hyeong Seop (cậu)
/lí nhí/t xin lỗi
Hyuk (anh)
/siết nhẹ vai cậu/Đừng xin lỗi. Lỗi là do t đã để m lại 1 mk
Gương mặt Hyuk lúc này không còn giận nữa , chỉ còn đau. Và quyết tâm. Ko để Seop bị lạc lần nữa.
Máu nóng vẫn còn sôi, nhưng ánh đèn đã dịu. Seop được đặt nằm trong căn phòng của phòng Hyuk , nơi sẽ là chốn an toàn của cậu từ đây về sau
Cậu h đây đã chìm sâu vào giấc ngủ vì men say. Hyuk nằm xuống bên cạnh, cậu dựa theo hơi ấm mà ôm lấy. 2 người 1 lớn 1 nhỏ ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ
Comments
𝚀𝚞𝚢𝚗 𝚘𝚛 𝚀𝚞𝚒𝚗
dễ thương vậy ta /Smile/
2025-06-24
1