Xuyên Sách! Tôi Cùng Hệ Thống Phá Tan Cốt Truyện [ Kiệt Hằng ]
Chương 2: Bạn - Giảng viên
Trần Dịch Hằng với tư cách là sinh viên năm nhất Đại học Điện Ảnh Bắc Kinh, thành công thi với số điểm 730 - thủ khoa toàn khối Đại học Điện Ảnh.
18 tuổi đã xây dựng lên cho mình hình tượng học bá kiêu ngạo, ngang ngược, vì cậu học giỏi còn đã đóng qua nhiều bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng.
Bước chân vào showbiz năm 8 tuổi, Trần Dịch Hằng đã cho thấy tài năng từ khi còn nhỏ, chứng minh thực lực không tầm thường, vốn được Đại học Điện Ảnh tuyển thẳng nhưng lại muốn chứng minh năng lực không nhờ gia đình đút lót để tránh lời đồn tai hại.
Nguyên chủ đã quá hiền, dễ bắt nạt vậy thì để Trần Dịch Hằng hiện tại gánh vác phần đời còn lại, không uổng phí.
Hệ thống
Kí chủ, người chắc chứ?
Trần Dịch Hằng mặt không cảm xúc, lướt điện thoại đáp lại
Hệ thống
Thế giới kia người không có lấy một người bạn...thế giới này...cũng vậy sao?
Trần Dịch Hằng
Ha~ Bạn sao? Nên tự thân vận động là tốt nhất.Bạn bè...vướng chân!
Trần Dịch Hằng giọng lạnh tanh, hiên ngang bước vào khoa Điện Ảnh, cậu là sinh viên ngoại trú nên đồ đạc không nhiều, một balo nhỏ là đủ.
Sau khi tìm được giảng đường thì tiếng chuông cũng bắt đầu vang lên, vừa vào cửa, 2 thân ảnh đã đứng phắt dậy ở phía xa xa, vẫy tay chào đón cậu, giảng đường Đại học đương nhiên là lớn, cũng vì vậy mà 2 thân ảnh kia không quá nổi bật nhưng đủ để cậu nhìn thấy.
Hệ thống
Đây là bạn thân của cậu...của nguyên chủ đúng hơn, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm.
Nhìn quanh một vòng, Trần Dịch Hằng thấy một thân ảnh đang ngồi cuối lớp, cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đeo một chiếc kính lục giác gọng bạc, tuy không nổi bật nhưng lại rất thu hút - Vương Lỗ Kiệt.
Đây là Đại học Điện Ảnh nên những người đỗ vào đây đều có phong cách ăn mặc khá đẹp mắt, không ngoại trừ Quế Nguyên và Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tử Tử, đang ở trước mặt cậu đây mà cứ liếc đi đâu vậy?
Trần Dịch Hằng
Cậu bạn bàn cuối...có vẻ đặc biệt.
Tả Kỳ Hàm
Ừm, tớ để ý cậu ta từ lúc vào rồi...khá điển trai đấy chứ:)
Trương Quế Nguyên được Trần Dịch Hằng đánh giá khá trầm tính...nhưng có vẻ cậu đã sai:)
Trương Quế Nguyên khoác vai Tả Kỳ Hàm trêu chọc.
Trương Quế Nguyên
Bạn học Tả kén chọn như chó nhà tôi mà cũng khen người khác đẹp trai được à?
Tả Kỳ Hàm
Mày nín! Tao nói với Tử Tử chứ có nói với mày đâu mà sủa lắm thế:)
Trần Dịch Hằng nhìn 2 thằng bạn mình khịa nhau mà không nói lên lời:)
Trương Quế Nguyên
Tử Tử, sao đi học mà mày cũng dắt chó theo thế?
Hệ thống
" Dám nói ông đây là chó..."
Nghĩ một lúc thì hệ thống cũng chột dạ:)
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng cúi người xuống ôm con chó chân ngắn này lên vuốt ve.
Hệ thống vừa hưởng thụ vừa nghĩ thầm.
Hệ thống
" Cười cái mả cha nhà mày, Kỳ Hàm nói đúng quá còn gì?! "
Trương Quế Nguyên
Làm chó bảy món chắc ngon lắm:)
Hệ thống tức sôi máu, gầm gừ nhìn Trương Quế Nguyên đang cười lưu manh:)
Tả Kỳ Hàm
Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, nó đáng yêu thế này!
Hệ thống nghe đến đây liền ngừng lại, dụi vào tay Tả Kỳ Hàm như đang tán thưởng:)
Giảng viên bước vào, ổn định chỗ ngồi cho các học viên...Trần Dịch Hằng nhắc nhở 2 thằng bạn mình ngồi vào chỗ.
Trần Dịch Hằng
Vào học đi, tao thấy mình tao điềm đạm nhất để giảng hòa cho chúng mày đấy:)
Tả Kỳ Hàm
Ừm, Tử Tử nhà cậu " điềm đạm " nhất.
Trần Dịch Hằng và hệ thống nhìn nhau, giao tiếp trong suy nghĩ:)
Trần Dịch Hằng
" Có vẻ...có bạn cũng không tồi "
Hệ thống
" Đó, thấy chưa, người phải sống vui vẻ một chút, cuộc sống là của người."
Việc hệ thống đột nhiên cung kính với Trần Dịch Hằng như vậy đương nhiên là bị cậu ép, không làm theo có khi làm thành chó 17 món cũng được ấy chứ:)
Giảng viên khá nghiêm túc, một tay lật giáo án, một tay chống xuống bàn, mặt không nụ cười làm đám sinh viên năm nhất sợ mất mật:)
Đinh Trình Hâm
Trần Dịch Hằng là ai?
Giọng của giảng viên khiến cả giảng đường im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp đập của tim.
Trần Dịch Hằng làm sát thủ bao năm vẫn không căng thẳng như lúc này, nhưng cậu đâu làm gì sai? Dịch Hằng từ tốn đứng lên.
Giảng viên nhìn cậu rồi gật đầu, anh cúi xuống tiếp tục lật giáo án.
Đinh Trình Hâm
Vương Lỗ Kiệt là ai?
Cậu bạn bàn cuối mà Trần Dịch Hằng để ý từ từ đứng lên.
Giảng viên không nói gì tiếp tục cúi xuống, cả giảng đường không một tiếng động, căng thẳng nhìn theo giảng viên lật giáo án.
Đinh Trình Hâm
Trương Hàm Thụy là ai?
Một cậu bạn thư sinh, áo phông trắng phối với áo sơ mi đen khoác bên ngoài, nhan sắc không tầm thường, có chút đáng yêu?!
Học viên ai nấy đều ngơ ngác nhìn 3 người họ rồi lại nhìn giảng viên...
Đinh Trình Hâm
Tốt! Ba em lần lượt là những người có điểm cao nhất, cao thứ hai và thứ ba.
Đinh Trình Hâm
Xin giới thiệu, tôi là Đinh Trình Hâm, giảng viên khoa Điện Ảnh của lớp các em.
Giảng viên thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đinh Trình Hâm cười lên, chất giọng vừa nãy và bây giờ khác nhau hoàn toàn, giọng bây giờ...ngọt như đường mía, mang chút đáng yêu nhí nhảnh:)
Đinh Trình Hâm
Các em ngồi được rồi.
Đinh Trình Hâm
Quy tắc của tôi, học ra học, chơi ra chơi, tuy có chút nghiêm khắc trong học tập và rèn luyện nhưng không ai phải sợ, có thắc mắc gì trong quá trình học tập có thể nói với tôi:)
Sau một buổi học căng thẳng với giảng viên mới cả giảng đường cũng được nghỉ ngơi:)
Hai khứa Quế Nguyên và Kỳ Hàm thì lân la làm quen với 2 bạn cùng khoa, cùng lớp vừa được gọi chung với Trần Dịch Hằng:)
Vương Lỗ Kiệt khá ít nói và khó làm quen nên 2 khứa chuyển sang Hàm Thụy:) Trương Hàm Thụy thì dễ hơn nên 2 đứa này cũng tự hào lắm, không phải tự hào ngoại giao tốt mà tự hào mình biết cách ăn nói khéo léo, dễ nghe:)
Trần Dịch Hằng nhìn Vương Lỗ Kiệt hồi lâu, cậu đang nghĩ cách tiếp cận cái người khó ưa này:)
Vương Lỗ Kiệt như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền gấp quyển sách, ngẩng đầu nhìn về phía cậu:)
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn tôi làm gì?
Trần Dịch Hằng
Con mắt nào thấy tôi đang nhìn cậu?
Trần Dịch Hằng cãi ngang:)
Vương Lỗ Kiệt không chấp cậu mà tiếp tục đọc sách:)
Comments