[Pangbowen X Y/N] Về Bên Anh
Chapter 5: dư thừa
trên xe về nhà, Y/n ngồi cạnh cửa kính. Bên ngoài là ánh đèn thành phố nhạt nhòa. Cô đưa tay lên lau khóe mắt ướt
Y/n
*cậu từng hứa sẽ không rời xa tôi*
Y/n
*cậu không chỉ xa…mà còn khiến mình thấy mình là người dư thừa*
đầu giờ sáng, học sinh lục đục kéo vào lớp. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, chiếu lên bụi bảng trắng lơ lửng trong không khí
Y/n
//nói khẽ như để xác nhận rằng anh thật sự có mặt//
Bàng Bác Văn
//giọng thản nhiên + mắt không rời quyển vở//
Bàng Bác Văn
không muốn chen với người ta ngoài cổng
Y/n
//ngồi xuống + ngập ngừng//
Y/n
ừm… hôm qua, mình xin lỗi. Vì đã hỏi mấy chuyện không nên hỏi
Bàng Bác Văn
cậu nghĩ tôi để tâm?
Y/n
//khẽ cười nhưng mắt hơi cụp//
Y/n
không, cậu vốn không để tâm chuyện gì cả
Anh không đáp, chỉ khẽ rút tai nghe ra khỏi túi, lắp vào tai trái còn tai bên phải vẫn để trống
Bàng Bác Văn
nếu đã biết thì đừng tự chuốc khó xử
Y/n
mình không cảm thấy khó xử, chỉ thấy… không biết mình đang đứng ở đâu thôi
Bàng Bác Văn
//quay sang nhìn thẳng em//
Bàng Bác Văn
cậu nghĩ cậu đang ở đâu?
Y/n
//lặng vài giây rồi đáp + mắt nhìn bàn tay mình//
Y/n
chắc là… ở một chỗ không nên ở
Bàng Bác Văn
//im lặng 1 hồi lâu//
Bàng Bác Văn
ngồi yên là được, đừng cố chen vào
Y/n
//cười nhẹ thể hiện lên nổi buồn//
Y/n
cậu nói như thể mình đang phiền cậu vậy
Bàng Bác Văn
//lạnh nhạt// đừng nhầm giữa tử tế và quan tâm
em im bặt, gió từ hành lang lùa qua, làm tóc em bay chạm vào vai anh nhưng anh không né. Chỉ ngồi đó, như thể khoảng cách là điều không thể vượt qua
Tiểu Hàn
//đẩy cửa lớp bước vào + thấy hai người//
Tiểu Hàn
ơ, sáng sớm mà căng quá vậy? hai người giận nhau hả?
Tề Vân Minh
//nói chen vào// không giận thì cũng có gì đó, nhìn là thấy!
Comments