[ RhyCap ]"Kí Ức Đẫm Máu...!"
"Lên đấy ráng mà học..."
Hoàng Đức Duy l Captain
Đi về thôi
Hoàng Đức Duy l Captain
Bà oiii
Hoàng Đức Duy l Captain
ủa bà chưa về à muộn thế...
Hoàng Đức Duy l Captain
Bà!!!
Hoàng Đức Duy l Captain
//hoảng//
Em thấy người bà mà mình yêu thương đang nằm trên mặt sàn lạh lẽo
Hoàng Đức Duy l Captain
//đỡ bà dậy//Bà!!bà ơi bà có sao không!!
Hoàng Đức Duy l Captain
//đỡ bà lên giường//để... để con đi kêu thầy thuốc đợi con!!
???
Bà cậu đang bị .... trầm trọng do thiếu chất dinh dưỡng có thể T.ử v.o.n.g bất cứ lúc nào mong cậu có thể chuẩn bị tinh thần
Hoàng Đức Duy l Captain
Dạ...Bà Tôi!?//bất ngờ//
???
tôi nghĩ có thể sống được vài năm nữa...//vỗ vai cậu//
???
Tôi xin phép//rời đi//
Hoàng Đức Duy l Captain
Bà...Bà ơi//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy l Captain
Hức..sao..sao con vô dụng thế này chẳng giúp gì được cho...hức..bà hết//nức nở//
Hoàng Đức Duy l Captain
Hicc...con...con phải làm sao.. hức
Hoàng Đức Duy l Captain
//nắm tay bà+khóc nức nở//
Dì tư/Bà của Duy
//tỉnh từ từ//
Dì tư/Bà của Duy
//xoa nhẹ đầu Duy//Bà không sao đâu..con..con đi học trên đấy không được lo cho bà
Hoàng Đức Duy l Captain
Sao..Sao bà biết?
Dì tư/Bà của Duy
Thầy con ghé nhà nói...Bà biết...con rất muốn lên đấy mà học...
Dì tư/Bà của Duy
đừng có lo cho bà...
Hoàng Đức Duy l Captain
Nhưng..nhưng con..
Dì tư/Bà của Duy
Không sao...xung quanh còn hàng xóm lo cho bà...còn 3 tháng nữa con mới đi..đúng hog?
Hoàng Đức Duy l Captain
Dạ..con không đi được không?con..con muốn ở với bà...//nức nở//
Dì tư/Bà của Duy
Không có sao hết.. tâm nguyện của bà chỉ mong con có thể học thật giỏi và tự lo được cho mình...
Dì tư/Bà của Duy
Con ráng lên đấy mà học...còn cô 2 hàng xóm ở với bà...
Hoàng Đức Duy l Captain
Dạ..//Nấc lên từng tiếng//
Dì tư/Bà của Duy
thôi... không khóc nữa...
Hoàng Đức Duy l Captain
Để Duy đi nấu cháo cho bà//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy l Captain
//ra nhà sau//
Dì tư/Bà của Duy
Thương nó...
Bà sống với cái nghề làm ruộng vườn bao năm... một thân một mình chẳng có người thân, người thương...
Ngày đấy bà lũi thủi đi về sao một ngày làm việc vất vả ngoài đồng...đi ngang một góc cây thì nghe tiếng khóc em bé đâu đấy
Bà nhìn qua nhìn lại thì thấy một chiếc bọc đen to không được cột lại nằm gần cái bụi hoa um tùm
Bà lại gần thì thấy trong cái bọc đen ấy là một em bé chỉ khoảng vài tháng tuổi khóc lớn có vẻ vì đói và cái nắng hừng hực của buổi trưa rọi xuống
Một em bé nhỏ được một chiếc khăn bọc lại... mặt mài lắm lem vì nước mắt..khóc đến muốn kiệt sức
Bà lại thấy thương... không chắc mình có thể nuôi được nhưng lại thấy tội khi mà không nhận nuôi em bé ấy
Bà bế em về mà đặt cho cái tên Hoàng Đức Duy
Bà cũng chẳng biết em sinh ngày nào...họ tên là gì nên đặt đại có họ Hoàng...cái họ của người chồng đã mất ngày trẻ của bà vì chiến tranh loạn loại
Bà thương em như con ruột mà nuôi em đến giờ
Dì tư/Bà của Duy
Ông ơi..ông có linh thiêng thì phù hộ cho nó...có lẽ tôi với ông sắp gặp lại nhau rồi...
Hoàng Đức Duy l Captain
Bà ơi cháo nấu xong rồi này bà ráng ngồi dậy ăn chút đi ạ
Hoàng Đức Duy l Captain
//đỡ bà dậy//
Dì tư/Bà của Duy
Bà cảm ơn...
Hoàng Đức Duy l Captain
Còn 3 tháng nữa con mới đi lên đấy con sẽ kiếm việc mà làm để kiếm tiền sinh hoạt
Hoàng Đức Duy l Captain
Còn giờ con sẽ cố gắng hái rau hay làm vườn để kiếm tiền để mà sinh hoạt
Hoàng Đức Duy l Captain
Bà ở nhà giữ gìn sức khoẻ đi ạ..
Dì tư/Bà của Duy
được không...
Hoàng Đức Duy l Captain
dạ được bà cứ yêu tâm ạ
Hoàng Đức Duy l Captain
*Con...con thảm hại thật chẳng làm được gì*
Comments