Cô chủ nhiệm bước vào lớp, điều đầu tin cô nghe được khi vào trường là Phạm Văn Tâm đã đi học lại.
Cô biết dù sao cũng sẽ chạm mặt nhau thôi, nhưng cô hy vọng tàn cuộc sẽ không tanh bành, đổ nát.
Cô bước vào lớp với tâm thái lo lắng tột cùng, cô không dám nhìn xuống bàn cuối cùng, chỉ sợ là thảm hơn bao giờ hết.
Khi cả lớp cùng ngồi xuống, lúc này cô rất ngạc nhiên vì Văn Tâm đã ngồi yên chỗ của mình và bạn học bên cạnh lại không có bất cứ tổn thương gì về thể xác lẫn tinh thần. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhân Vật Nữ Ngẫu Nhiên
Giáo viên: Em...
Huỳnh Ái Vy
/lắc đầu/ "Cô đừng hỏi"
Nhân Vật Nữ Ngẫu Nhiên
Giáo viên: /nhẹ người/ Chúng ta bắt đầu bài học nhé !
Phạm Văn Tâm
Này !
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
/không để ý/
Phạm Văn Tâm
Bạn học
Phạm Văn Tâm
Học sinh mới
Phạm Văn Tâm
Bạn cùng bàn
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
/không quan tâm/
Phạm Văn Tâm
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
/xoay đầu/ Cậu muốn nói gì thì hết tiết hẳng nói
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Đừng làm phiền tôi học
Từ Hoàng Văn
/nội tâm gào thét/ 'Woatao, học sinh mới này liều thật đấy. Cậu ấy sẽ không đấm nhau trong lớp đó chứ ?'
Phạm Văn Tâm
Được /cười/
Từ Hoàng Văn không tin vào tai mình quay xuống nhìn Văn Tâm thì bị giáo viên nhắc nhở, đành phải quay lên.
Hết tiết học buổi sáng, mọi người cùng xuống căn tin ăn trưa. Sau khi tiếng chuông vang lên đã ngay lập tức quay xuống muốn nói chuyện với Văn Tâm
Từ Hoàng Văn
Anh Tâm, thật sự là Cậu hả ?
Phạm Văn Tâm
/khó hiểu/ Té giếng gì ?
Từ Hoàng Văn
Không phải, sao thái độ mày lạ vậy ?
Phạm Văn Tâm
Bạn cùng bạn, đi đâu vậy ?
Phạm Văn Tâm
Cùng đi ăn trưa đi
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Không cần /bỏ đi/
Phạm Văn Tâm
Cậu đi đây vậy ? /quan tâm/
Từ Hoàng Văn một lần nữa không tin vào tai mình, đầu như bị chuông gõ 'ong' một tiếng.
Từ Hoàng Văn
/Sờ trán/ Không sao chứ ?
Phạm Văn Tâm
/hất ra/ Làm gì đấy muốn chết à ?
Từ Hoàng Văn
Mày là ai ? Sao lại dám giả mạo bạn tao ?
Phạm Văn Tâm
-.-
Huỳnh Ái Vy
/gõ đầu/ Ông có thôi đi không ?
Huỳnh Ái Vy
Có đi ăn không ?
Huỳnh Ái Vy
Xuống trễ chút nữa là xuống rửa chén cho cô căn tin luôn đó
Từ Hoàng Văn
Không phải, bà xem nó kìa /chỉ/
Phạm Văn Tâm
/đi trước/
Huỳnh Ái Vy
Đâu phải ông không biết Anh ấy, chắc là thấy mới lạ thôi, dù sao người ta cũng đẹp vậy mà
Huỳnh Ái Vy
Đi thôi
Từ Hoàng Văn
Không phải chứ /khó tin/
Hai người cùng sóng bước xuống căn tin. Vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý thấy Văn Tâm đã đi đâu rồi.
Từ Hoàng Văn
Này, Vy Vy hỏi bà một chuyện được không ?
Huỳnh Ái Vy
Gì ?
Từ Hoàng Văn
Sao bà biết tính nó vậy rồi mà bà vẫn thích nó ?
Huỳnh Ái Vy
Khi nào ông gặp được người mình thích thì ông sẽ biết thôi, bây giờ tôi có giải thích thì cái đầu đất như ông cũng không hiểu
Huỳnh Ái Vy
Với lại Cậu ấy cũng thích cái đẹp, có mấy ai mà được Cậu ấy thật sự quan tâm đâu.
Từ Hoàng Văn
Cậu được à ?
Huỳnh Ái Vy
Lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc tôi bị đám người ngoài trường chọc ghẹo là Cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi đó. Còn quan tâm hỏi thăm tôi, muốn đưa tôi về nhà nữa. Kể từ lúc đó thì tôi đã bắt đầu thích Cậu ấy rồi. Sau đó, Cậu ấy mời tôi vào nhóm này rồi quen biết được mấy cậu đó
Từ Hoàng Văn
Sao lúc đó bà không nghĩ nó cũng vì cái đẹp nhất thời ?
Huỳnh Ái Vy
Quan tâm hay không từ sâu trong ánh mắt sẽ biết, tôi tin Cậu ấy là quan tâm tôi thật /niềm tin/
Từ Hoàng Văn
Thế thì khó rồi, ánh mắt của nó luôn rất tình nhưng rất tiếc không có mấy người được nhìn thấy cả
Huỳnh Ái Vy
Vậy là tôi nằm trong số ít người đó rồi /hạnh phúc/
Huỳnh Ái Vy
Nhưng quả thật là học sinh mới đẹp rất đẹp, còn học giỏi nữa đúng là hình mẫu lý tưởng của bọn con gái chúng tôi
Từ Hoàng Văn
Xì
Huỳnh Ái Vy
Còn thái độ ? Không phải lúc sáng ông cũng nhỏ dãi hay sao ?
Từ Hoàng Văn
Kệ tôi /quay mặt đi/
Từ Hoàng Văn
Bà không buồn à ?
Huỳnh Ái Vy
Khi ông đã quá hiểu một người thì lúc nào buồn lúc nào không buồn rồi tự ông sẽ biết thôi
Từ Hoàng Văn
Nói cũng như không nói
Huỳnh Ái Vy
Xì, có yêu đương bao giờ đâu mà biết
Từ Hoàng Văn
Nói như bà có vậy á, nó cũng có thích bà đâu
Từ Hoàng Văn
Bà cũng là đơn phương nó thôi, chắc gì nó đã thích bà đâu.
Huỳnh Ái Vy
Tôi mặc kệ lâu dần rồi Cậu ấy cũng sẽ nhận thấy tôi thôi
Từ Hoàng Văn
Tự tin vậy à ?
Huỳnh Ái Vy
/hất tóc/ Đương nhiên, tôi đẹp thế kia mà
Từ Hoàng Văn
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày
Từ Hoàng Văn
Tôi nói cho cậu biết, mãi mãi không bao giờ Nó sẽ thích bà đâu, đừng ôm hi vọng làm gì
Từ Hoàng Văn
Hi vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều
Huỳnh Ái Vy
Từ Hoàng Văn ! /mắng/
Huỳnh Ái Vy
Một ngày không kiếm chuyện với tôi ông chịu không nổi đúng không ? /rượt/
Từ Hoàng Văn
/chạy/ Tôi nói thật kẻo sau này bà đừng hối hận thôi
Hai người chạy xuống căn tin thì mới không thấy Văn Tâm đâu.
Comments