Giọt Mưa Của Nắng [Rhycap]
nói chuyện với mày không mệt như tao tưởng
Tui đây
chap 4 có vẻ là từ giờ sẽ nâng lên 800 chữ đi ha
Chiếu thứ năm, cô chủ nhiệm đã tổ chức học nhóm ở thư viện trường, nhóm chia theo danh sách nhưng điều lạ bằng cách nào đó Quang Anh lại đang ngồi cười toe toét với Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu xin đổi với Dương đúng không?[nghiêng đầu nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
[cười như vô tội] Làm gì có đâu
Nguyễn Quang Anh
tại chắc nay tao may mắn hoặc là...
Hoàng Đức Duy
[nhướng mày]
Nguyễn Quang Anh
Duyên giữa chúng ta chẳng hạn
Hoàng Đức Duy
mày không thấy mệt sao, khi cứ phải đi kiếm duyên một mình như thế [lật sách]
Nguyễn Quang Anh
[nhướng mày rồi lại mỉm cười]
Nguyễn Quang Anh
Không mệt
Nguyễn Quang Anh
tao đi kiếm đâu khiến ép ai nhận
Nguyễn Quang Anh
nhưng để mày là lí do thì lại là niềm vui
Hoàng Đức Duy
tại sao? lí do là tao
Nguyễn Quang Anh
Hmm... bởi vì mày là nơi kết của sợi duyên này
Duy im lặng, quay đi để không cho Quang Anh thấy ở khéo môi đã cong lên lúc nào đó không biết, câu nói đó...không làm Duy khó chịu nữa
mà là một cảm xúc tích cực nhưng vẫn chưa lộ ra được
Lúc làm bài, Quang Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào một câu Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không hiểu chỗ này, chỉ tao được không [nghiêng qua nhìn Duy]
Duy khựng bút lại, quay sang nhìn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đây nè [chỉ vào câu đó]
Hoàng Đức Duy
câu này..chia thì quá khứ hoàn thành, ở đây chủ ngữ chính là "they", và động từ là "leave" vậy thì cần dùng là "had left"
Hoàng Đức Duy
đã hiểu chưa [ngước lên nhìn anh]
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu chủ ngữ là "tao", hành động là " thích mày được 2 năm" thì chia làm sao?
Hoàng Đức Duy
thì cảm xúc đâu phải động từ chia thì
Nguyễn Quang Anh
Ờ ha, nhưng nếu cậu hỏi thì chắc là...
Nguyễn Quang Anh
" Had liked you since grade 10 "
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thật ra...đang dần thành yêu
Duy không trả lời, nhưng lần này em không đỏ mặt, cũng chẳng quay đi che cảm xúc
em chỉ lật nhẹ trang sách, rồi nói khẽ
Hoàng Đức Duy
mày không mỏi miệng à
Hoàng Đức Duy
cứ mãi nói mấy câu như thế suốt
Nguyễn Quang Anh
nói với mày...thì chẳng mỏi gì cả
Nguyễn Quang Anh
nhưng không biết mày có hiểu được hay không thôi
Nguyễn Quang Anh
bởi vậy nên tao phải càng nói nhiều [cười]
hai người cùng xuống cầu thang
gió thổi nhẹ qua hành lang, nắng vàng đổ nghiêng trên vai cả hai. Quang Anh đút tay vào túi áo, rồi khẽ đưa ra một món quà nhỏ
Nguyễn Quang Anh
cái này tặng mày. Tự làm đó [đưa một cái bookmark]
Duy nhìn lên tay anh, là một cái bookmark bằng giấy có điểm nhấn là chiếc lá phong đỏ, dù đơn giản nhưng lại thu hút em bất ngờ
Tui đây
tí sẽ giải thik chút nha
Hoàng Đức Duy
sao lại tặng?..[cầm lấy]
Nguyễn Quang Anh
Vì mày rất hay đọc sách mà tao thì rất để ý
Hoàng Đức Duy
chỉ vậy thôi sao?...[nhìn Quang Anh]
Nguyễn Quang Anh
và mày là người đặc biệt nữa...
Hoàng Đức Duy
hmm...cảm ơn nhé, nó đẹp lắm [cười]
Nguyễn Quang Anh
[mắt sáng lên] um mày vui là được
Hai người bước tiếp vài bước nữa, khoảng lặng có vẻ sẽ kéo dài thì...
Hoàng Đức Duy
nói chuyện với mày không mệt như tao tưởng
Quang Anh quay sang nhìn, nụ cười của cậu lần này không còn tính đùa giỡn, chọc ghẹo nữa mà nó hạ xuống. Rất nhẹ gần như đang...mãn nguyện
Nguyễn Quang Anh
Một câu này của mày....hơn tất cả những câu thính " tao yêu mày" của tao đó
Duy nhìn ra sân trường, ánh chiều len vào khóe mắt cậu, miệng bất giác cong lên như tay vẫn cầm món quà nhỏ trong tay
Nguyễn Quang Anh
Biết về điều gì
Hoàng Đức Duy
cảm xúc bây giờ
Nguyễn Quang Anh
vậy tao cũng biết [nhìn Duy]
Tui đây
bookmark thường được là từ giấy thủ công và vẽ lên hoặc là lấy gì đó ép thành thường là lá và hoa có thể là bướm nữa
Comments
𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧
sốp có giỏi English hong cho em học ké:)
2025-06-28
1
𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧
anh phũ ngta quá àa
2025-06-28
0