[Dương Kiều] Gửi Người Yêu Lặng Lẽ
Ngày nắng ấm
Chẳng phải một ngày gì đặc biệt,nhưng với tôi thì nó lại khác.
Hôm ấy là vào ngày trời nắng,cái nắng chẳng chói chang và tôi cũng chẳng cảm nhận thấy nó nóng.Bởi thay vì đó,tôi thấy ấm áp trong lòng mình hơn là vậy
Bạn biết không,những cái ngày còn ngồi dưới mái hiên nhà trường,bên bè bạn,bên người mình thương…
Vậy thì có gì đặc biệt chứ nhỉ?Phải,vì những ngày đó có cậu,người tôi âm thầm dõi theo suốt những năm học cấp 2
Người con trai vui tính,nhút nhát,học giỏi nhưng là một tia sáng tôi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ tiến tới được
Cậu ngồi bàn thứ 2,tôi bàn cuối.Ngước mắt nhìn lên phía trước là bóng dáng cao gầy,bờ vai vững chắc.
Từng tia nắng vàng qua khung cửa mà chọn hướng cậu để trải mình.Từ mái tóc,gương mặt,tấm lưng như có ánh hào quang làm nổi bật lên
Đó không phải ngày đầu tiên,nhưng nó là những ngày tôi thấy lòng mình ấm lên khi qua đôi mắt này mà có thể in bóng hình cậu trong tim
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
1 học sinh bình thưởng,chẳng mấy gì nổi bật,chỉ là về phần học tập nhiều lúc luôn có thành tích cao đáng kể.
Tính cách hoạt bát,nhưng đó là chỉ khi ở cùng người thân hay bạn bè,còn lại là phần hướng nội và nhiều lúc “overthinking”.
Là học sinh chuyên văn,nói thật thì môn này là môn ghét nhất,nhưng lỡ theo rồi nên theo vậy luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gia đình gia giáo,học giỏi,hiền lành,hơi nhát và hướng nội.Nhiều khi cọc thì chỉ có dứt.
Là học sinh chuyên toán,đạt nhiều giải toán cao.
Gu của nhiều b nữ cùng lứa và mấy e,có khi mấy cj khối trên,đặc bt là gu tôi.
Comments