Meo Meo Yêu Cậu! [ LyHan Han Sara, Organe Miu Lê ]
Mèo con giữa trời mưa.
Trời đổ mưa như trút nước.
Những giọt nước đập ràn rạt lên mái tôn, mặt đường loang loáng nước, từng dòng xe máy chạy vụt qua để lại những vệt nước bắn tung toé.
Linh đứng nép vào một mái hiên nhỏ, tay giữ chặt dây ba lô, áo sơ mi đã thấm nước dính bết vào người. Tai nghe vẫn cắm trong tai, nhưng nhạc đã ngừng phát từ lâu.
Linh không có thói quen mang dù. Cô cũng không có thói quen đi chậm. Nhưng hôm nay trời mưa, mà con hẻm nhỏ gần nhà lại ngập tới mắt cá, nên cô đành đứng chờ.
Mưa bất tiện. Và phiền phức. Y như cái cảm giác cô đang cố đè nén trong lòng từ mấy ngày nay.
"Meo..."
Tiếng mèo vang lên. Nhỏ, khàn, và có chút gì đó... cầu cứu.
Linh nghiêng đầu nhìn quanh. Tiếng mèo lại vang lên, lần này rõ hơn, phát ra từ chiếc xe hơi cũ đậu sát tường, bánh xe ngập một phần trong nước mưa.
Trần Thảo Linh
//Cau mày, lặng lẽ bước đến, cúi xuống//.
Một cục lông ướt sũng, run bần bật. Một con mèo con màu vàng, lông bết lại vì mưa, đang nép sát dưới gầm xe.
Linh không phải người mê mèo. Cô thậm chí từng phát biểu rất thẳng thắn với Miu rằng: "Tao không nuôi con gì biết leo lên bàn học." Nhưng giờ đây, nhìn con mèo nhỏ run lẩy bẩy, ánh mắt ngước lên như nài nỉ, cô khựng lại.
Cô thở dài, tháo balo ra, cúi người xuống, cố luồn tay vào. Con mèo thụt lùi. Linh rút tay lại, rồi cởi áo khoác đồng phục khoác lên cánh tay, che nước mưa, thử lại lần nữa.
"Meo..."
Cuối cùng, mèo con cũng ngoan ngoãn để cô bế lên. Người nó lạnh toát, tim đập thình thịch.
-----------------------------------
Phòng khám thú y nhỏ đầu hẻm hiện ra như một thiên đường với ánh đèn vàng ấm. Cô đẩy cửa bước vào, chuông reng reng.
Han Sara
Chào bạn... ơ, mèo con bị sao vậy?
Giọng một cô gái vang lên từ sau quầy. Linh ngẩng mặt lên, và cô khựng lại một nhịp.
Cô gái có mái tóc dài, buộc cao, làn da trắng và nụ cười dịu dàng như nắng đầu đông. Chiếc blouse trắng hơi lớn so với dáng người nhỏ nhắn của cô. Trên túi áo là thẻ tên: Han Sara.
Trần Thảo Linh
Tôi... nhặt nó dưới gầm xe. Nó run dữ lắm.
Han Sara
//Bước tới, cúi nhìn con mèo ướt sũng trên tay cô//.
Han Sara
Bị lạnh rồi. Để mình giúp. Bạn ngồi tạm ghế chờ nhé.
Linh gật đầu, đặt mèo vào tay Sara. Tay cô lạnh. Tay Sara ấm. Cô chợt nhận ra điều đó trong khoảnh khắc.
Cô đứng trước cửa phòng khám, tay vẫn còn ướt mưa, mắt nhìn chú mèo đang được Han Sara lau khô bằng khăn mềm.
Trần Thảo Linh
À… nếu tôi muốn nuôi nó, có được không?
Trần Thảo Linh
//Gãi đầu//.
Han Sara
//Hơi ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười//.
Han Sara
Được. Nhưng phải để tôi kiểm tra sức khỏe cho bé xong đã. Bé hơi yếu, chắc cần theo dõi một hai hôm.
Trần Thảo Linh
//Gật đầu lia lịa//.
Trần Thảo Linh
Vậy tôi để bé ở lại đây. Ngày mai tôi quay lại đón.
Han Sara
//Ghi lại số điện thoại, ngẩng lên nhìn Linh//.
Han Sara
Vậy mai gặp nhé... cô chủ của Cục Gạch.
Linh đứng ngẩn ra vài giây, rồi mới nhận ra Sara đang đùa với cái tên nàng vừa đặt đại cho mèo.
Trần Thảo Linh
//Bước ra cửa//.
Lúc cánh cửa phòng khám khép lại, Han Sara nhìn xuống con mèo con đang nằm gọn trong chiếc khăn, khẽ thì thầm:
Han Sara
Cục Gạch hả? Chủ em nhìn ngố ngố dễ thương ghê…
--------------------------
Lê Ánh Nhật
Ê nãy tao thấy mày ôm cái con gì ướt nhẹp rồi chạy đi đâu á. Phải không?
Lê Ánh Nhật
//Ngồi phệt trên sàn, tay cầm bánh cupcake vừa nướng xong, liếc Linh đầy nghi ngờ//.
Trần Thảo Linh
Mèo. Nhặt ngoài mưa.
Lê Ánh Nhật
Lạy hồn, người anti mèo như mày mà cũng cúi xuống lụm mèo?!
Trần Thảo Linh
//Không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, rút tai nghe ra, chống cằm//.
Trần Thảo Linh
Nhỏ bác sĩ trong phòng khám dễ thương lắm.
Lê Ánh Nhật
//Suýt nghẹn bánh//.
Lê Ánh Nhật
Ủa gì? Mày nói... mày nói lại coi?
Trần Thảo Linh
Dễ thương... rất dễ thương.
Lê Ánh Nhật
//Nheo mắt nhìn cô như thể thấy được thiên thạch rơi ngoài ban công//.
Lê Ánh Nhật
Lạy trời, con Trần Thảo Linh có biểu cảm thả thính rồi kìa. Thiệt không vậy má? Hay bị sét đánh khi đi mưa?
Trần Thảo Linh
//Cười nhẹ//.
Không. Không bị sét đánh.
Chỉ là… lần đầu tiên sau nhiều năm, tim cô thấy rung động.
Và vì một người biết cách ôm mèo bằng hai tay như ôm cả bầu trời.
Tối hôm ấy, Sara nhắn tin cho một người lạ lần đầu nàng gặp.
Han Sara
"Mèo con ngủ ngoan rồi. Mình đặt tên nó là Cục Gạch, được không?"
Trần Thảo Linh
//Nhìn điện thoại, môi bất giác cong lên//.
Trần Thảo Linh
"Tùy cậu. Nhưng mai tôi ghé."
Han Sara
"Hả? Ghé làm gì?"
Trần Thảo Linh
"Thăm Cục Gạch."
Linh không trả lời.
Nhưng tim thì đã trả lời từ lâu rồi.
Comments