Ta Tìm Thấy Nhau Giữa Mùa Linh Lan Không Còn Gió
Những Con Bướm Dữ Liệu
Ngay dưới gốc cổ thụ trung tâm.
Một loài cây không tên với tán lá dày, rộng như đang che phủ cả bầu trời phía trên.
Y842 (Tĩnh Du)
(Mã định danh: V-347)
Tôi hoàn toàn có thể nhận ra.
Một hệ thống mang giới tính nữ, dáng người mảnh mai và yên lặng.
Mái tóc bạch kim suôn dài như dải lụa mềm.
Rơi nhẹ qua vai và trải dài lên lớp váy trắng tinh.
Hoạ tiết vàng kim mờ ẩn hiện mỗi khi ánh sáng lướt ngang.
Y842 (Tĩnh Du)
(...không quá lộng lẫy)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nhưng lại khó có ai có thể bỏ qua được)
Y842 (Tĩnh Du)
(Đúng như thông tin nhỉ...)
Mắt em khép hờ, hàng mi cong nhẹ như cánh chuồn đang nép sát vào lá.
Y842 (Tĩnh Du)
(Hình như không phải đang ngủ?)
Tôi có thể nhìn thấy dòng kiểm tra dữ liệu vẫn chảy đều bên dưới lớp bảo vệ.
Y842 (Tĩnh Du)
(Em ấy đang tự mình quét lại dữ liệu cũ sao)
Y842 (Tĩnh Du)
(Rõ ràng là không phải do lệnh)
Y842 (Tĩnh Du)
(Là tự làm ư?)
Tôi có thể chắc chắn rằng em ấy tự làm theo ý thức riêng của bản thân.
Vì Hạ Viên luôn muốn chắc chắn rằng: không điều gì bị sót.
Đúng là em ấy rồi…vẫn thế.
Không hiểu sao, dù em vẫn đang làm việc.
Sắc mặt ấy – gương mặt yên tĩnh, chăm chú ấy.
Y842 (Tĩnh Du)
(Trông khá mềm yếu?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không hẳn vậy...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Giống như một vết thương đã lành nhưng chưa từng quên hơn...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay có lẽ chỉ là dư âm)
Y842 (Tĩnh Du)
(Từ thứ ký ức nào đó chưa được xoá sạch khỏi nhân cách lõi?)
Tôi lặng nhìn một lúc, không tiến lại gần.
Y842 (Tĩnh Du)
(Em ấy có lẽ không cần bị gián đoạn bởi mình)
Xa hơn một chút, về phía Đông Bắc.
Nơi có những cụm hoa Lưu Ly đang đung đưa khe khẽ trong gió giả lập.
Mỏng manh, nhưng bền dai như ký ức.
Lưu giữ điều đẹp đẽ trong tĩnh lặng.
Cậu ấy đang ngồi xếp bằng trên cỏ.
Lặng lẽ, tay vung nhịp nhẹ nhàng.
Y842 (Tĩnh Du)
(Đang...làm gì đó?)
Mã code tuôn ra từ đầu ngón tay cậu ấy.
Dưới dạng những con bướm phát sáng.
Những cánh bướm dữ liệu ấy lượn quanh cậu.
Chớp chớp ánh xanh, ánh tím, ánh trắng bạc.
Y842 (Tĩnh Du)
(Đây là...hiệu ứng thử nghiệm sao?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay chỉ là những dòng vẽ nghệch ngoạc như trẻ con?)
Cậu ấy mỉm cười nhẹ – như thể cậu là đứa trẻ vừa phát hiện ra điều kỳ diệu đầu tiên trong đời.
Y842 (Tĩnh Du)
(Không hẳn là giống trẻ con...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mà là giống một người nghệ sĩ)
Y842 (Tĩnh Du)
(Chiêm ngưỡng chính tác phẩm của mình...)
Những con bướm mã hóa đó dần dần tan ra.
Từng hạt từng hạt, như bong bóng xà phòng biến mất trong ánh sáng.
Y842 (Tĩnh Du)
(Thế giới này, đúng là không cần đến "ồn ào")
Không ai trong ba chúng tôi nói gì.
Comments
5509
tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh này đẹp r
2025-06-16
2
-Zien-🐰 || Off💤 ||
Hệ thống nhưng cần xinh đẹp v kh😋💦
2025-06-15
1