[Hành Trình Diệt Ma] ÂM DƯƠNG !
vong tiền chủ
Cô vừa nghe thấy tiếng nói của người anh của mình
Nhưng không thuộc về người sống
Anh cô đã mất cách đây mười hai năm về trước rồi...
Cô chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh
Huỳnh Mỹ Tiên
//bật tỉnh//Ha...
Huỳnh Mỹ Tiên
//nhìn xung quanh//
Cô đang nằm trong một căn phòng
Căn phòng vừa quen vừa lạ
Quen vì đó là phòng của anh hai cô trên bàn,tường để đầy những tấm hình của anh đang cười, nụ cười mà cô sẽ không bao giờ quên..
Lạ vì rất lâu rồi cô đã không bước vào đây,tại vì nó gắn liền với những mảnh kí ức cô không muốn nhớ
Huỳnh Mỹ Tiên
//trấn an bản thân//chắc là mình suy nghĩ nhiều nên gặp ác mộng thôi
Huỳnh Gia Minh
//liếc sang mỹ tiên//Bộ anh là ác mộng của em hả?
Cô hét thất thanh lên một tiếng
Bên tai của cô văng vẳng tiếng nói của Gia Minh
"Gì mà xỉu hoài vậy trời?"
Huỳnh Mỹ Tiên
//bật tỉnh dậy//!
Huỳnh Mỹ Tiên
//cười xoà//chỉ là mơ trong mơ thôi
Huỳnh Gia Minh
Con nhỏ này lì ghê luôn á trời?
Huỳnh Mỹ Tiên
//cô ngã gục xuống cái giường//
đầu cô đập vào giường gỗ một cái cốc rõ to
Nghe tiếng thôi mà cũng thấy đau
Huỳnh Gia Minh
*nghe mà đau dùm luôn ấy*
Huỳnh Mỹ Tiên
//cô xoa nhẹ vào cái đầu của mình,không quên giả vờ xỉu//
Huỳnh Gia Minh
Xỉu quài không xỉu được nữa đâu
Huỳnh Mỹ Tiên
//cô theo quán tính chụp đại những thứ trên giường đồ đạt rơi khắp nơi//
Huỳnh Mỹ Tiên
//bật dậy phóng xuyên qua anh hai//
Huỳnh Mỹ Tiên
//quơ tay trước mặt Gia Minh nhưng xuyên hẵn qua chứ không chạm vào được...//
Huỳnh Mỹ Tiên
anh chỉ là trí tưởng tượng nằm sâu trong trí óc anh không có thật!!
Huỳnh Gia Minh
Nhưng rất tiếc là anh có thiệt//nhập vào bức ảnh//
Huỳnh Mỹ Tiên
//chọi cái gì đó vào bức ảnh//PHÁT ƠI!!
Huỳnh Gia Minh
Em kiêu phát phì vô ít anh bịch tai nó lại rồi
Phát phì
Mời mọi người ăn món bồn bồn ngăm chua cùng mình nha
Hai cánh tay trắng xoá bịch lấy hai tai của phát phì khiến anh không nghe được gì cả
Huỳnh Gia Minh
Chú út đi dạo rồi
Huỳnh Gia Minh
Chú út dẫn thím út đi dạo rồi//hả hê//
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh hai ngắt lời
Huỳnh Gia Minh
Cả nhà đi dạo hết rồi
Huỳnh Mỹ Tiên
Sao cả nhà đi dạo hết vậy!?//hoản//
Huỳnh Gia Minh
Anh khiến á
Huỳnh Mỹ Tiên
Trong khi em xỉu
Huỳnh Gia Minh
Cả nhà tưởng em mệt nên ngủ thôi
Huỳnh Mỹ Tiên
//chợt nhớ ra gì đó//TINH LÂM!!
Huỳnh Gia Minh
//cười kinh//á à cái tên bạn có chút hiểu biết về tâm linh của em đó à
tại lúc gặp nhau tai bàn thờ tổ tiên thì Tinh Lâm có Đội một cái nón che gần hết khuôn mặt nên Gia Minh không nhìn rõ nên nghĩ là hai người khác nhau
Huỳnh Gia Minh
Thằng đó anh cũng che tai nó lại rồi
Huỳnh Tinh Lâm
Ai nói vậy ta//bước vào//
Anh bước vào vác một cây kiếm lên vai miệng cười khinh
Nhìn không khác gì bọn đầu gấu
Huỳnh Gia Minh
//bất ngờ//
Huỳnh Tinh Lâm
Không nhận ra ai à
Huỳnh Tinh Lâm
Thằng pháp sư cùng bạn của mỹ tiên đánh cho anh phải bỏ chạy nè...
Huỳnh Mỹ Tiên
//chạy tót ra đằng sau tinh lâm//
Huỳnh Gia Minh
//gân xanh nổi lên khắp mặt//MÀY LÀ MỘT!?
Huỳnh Tinh Lâm
Chứ không lẻ là hai
Huỳnh Gia Minh
Ha...mỹ tiên anh mày mà mày sợ chạy ra đằng sau người ngoài
Huỳnh Tinh Lâm
//chỉ thanh kiếm gỗ thẳng vào Gia Minh//Mỹ Tiên cẩn thận
Huỳnh Tinh Lâm
//nhìn mỹ tiên//
Huỳnh Mỹ Tiên
//gật đầu//dạ
Huỳnh Gia Minh
'má nó dám bơ tao'
Gia Minh chớp thời cơ mà tung ra cánh tay trắng toát lao nhanh về phía tinh lâm
Tinh lâm lấy thanh kiếm gỗ của mình đỡ lại hai luồn âm lực va chạm vào nhau mà phát lên một tiếng
Huỳnh Tinh Lâm
//vung ra một luồn kiêm quan sáng rực về phía Gia minh//
Tinh lâm cũng không kém canh anh dùng sức vung thanh kiếm gỗ về phía gia minh luồn kim quan sáng choang ấy lao về phía minh
Minh nhanh nhẹn mà né sang một bên trước tuyệt chiêu của Tinh Lâm
Huỳnh Tinh Lâm
//Bất ngờ mà nhìn qua//hắn là anh của em?!
Tinh Lâm vừa quay lại thì...
Nguyên một luồn âm khí cực nhanh lao vút về phía Tinh Lâm
Anh nhanh chân mà né được nhưng nó cũng cắt phăng đi một ít tóc trên đầu anh
Huỳnh Tinh Lâm
//xuýt nữa thì toi đời//
Huỳnh Tinh Lâm
*hắn mạnh thật*
Huỳnh Gia Minh
*nó cũng mạnh thật với ngang mình*
Hai người đứng nhìn nhau ánh mắt lăm lăm như viên đạn
Sát khí ngùn ngụt áp lực đến nghẹt thở
Huỳnh Tinh Lâm
//hét lên//Ê con bò biết bay kìa!
Nghe anh hét lên, theo quán tính Minh và mỹ tiên đều ngước mắt lên nhìn
chớp thời cơ anh phóng lá bùa về phía gia minh
Huỳnh Tinh Lâm
//đọc ấn//THIÊN LÔI ĐÁNH QUỶ TRIỂN!
đợi lúc gia minh nhận ra thì đã quá muộn
Một tia sấm từ trên trời đánh thẳng xuống gia minh
gia minh có né sang một bên nên tia sét chỉ khiến áo của gia minh bị cháy một mảng
Huỳnh Tinh Lâm
*mình buộc phải nương tay ,tại vì hắn là quỷ cũng là vong tiền chủ của đất này nếu đụng vào hắn thì cũng là xúc phạm tới ông bà nhà này*
Huỳnh Gia Minh
//gia minh hình như đã biết tinh lâm không có ý xấu nên cũng giảm bớt sự hung hãn//
Huỳnh Tinh Lâm
//tinh lâm thấy minh như vậy anh cũng từ từ hạ kiếm xuống//
Hai người quay qua nhìn tiên
Huỳnh Mỹ Tiên
Để em giới thiệu//chỉ gia minh//
Huỳnh Mỹ Tiên
đây là gia minh
Huỳnh Gia Minh
Gia minh nào anh mà
Huỳnh Mỹ Tiên
ờ đây là anh hai em
Huỳnh Gia Minh
//gật đầu//
Huỳnh Tinh Lâm
//cười ngượng//tôi là Tinh Lâm
Thì ở ngoài có người hét vào
Ở ĐÂY CÓ BÁN NHÀ ĐÚNG KHÔNG?
Comments