[ Đam Mỹ ] After The Bruise ?
Quá vãng..!
Cả nhóm bước vào một quán dimsum ấm cúng mang phong cách Hong Kong, chọn một chiếc bàn gần góc tường rồi thong thả ngồi xuống. Huyên Huyên và Mộ Vũ không giấu được sự háo hức, vẫy tay gọi phục vụ với ánh mắt lấp lánh mong chờ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là mùi thơm từ bếp sẽ cuốn mất tâm trí họ
Viên Kỳ Huyên
Cho tụi em một há cảo tôm, xíu mại thịt heo và...chân gà tàu xì nhé ạ! //cô đọc một lượt, rồi cười hì hì nhìn phục vụ//
Trình Mộ Vũ
Ah ah! Bánh cuốn tôm nữa nhé ạ //Mộ Vũ chen vào, nhanh nhảu bổ sung thêm//
Trong khi Huyên Huyên và Mộ Vũ hăng say giành nhau từng món như thể nếu chậm một giây là món ăn sẽ biến mất, thì phần còn lại của nhóm chỉ biết ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu pha chút bất lực, như đang chứng kiến một vở hài kịch diễn ra ngay giữa bàn ăn.
Tần Thiếu Lâm
ối hai bây gọi nhiều thế, ăn nổi không //Cậu lên tiếng, ánh mắt nhìn Huyên và Vũ, khẽ nhíu mày//
Viên Kỳ Huyên
//Huyên Huyên lập tức chống tay lên bàn, mắt sáng rực//
Ăn nổi chứ, nhất định là sẽ sạch bát đĩa. Tao đói sắp xỉu rồi đây này..!
Trình Mộ Vũ
//Mộ Vũ không chậm một giây, liền gật đầu hùa theo//
Đúng đúng! Kiểu gì cũng hết, ai chẳng đói bụng, đúng không, Khang?
//Cậu quay sang liếc Duy Khang, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng như tượng đá//
Mạc Duy Khang
//Nghe nhắc đến tên mình, Duy Khang nói, giọng khàn nhẹ//
Ừ, hết được, Khang đói rồi.
Lâm Vi Tuyết
//Vi Tuyết cũng không chịu ngồi yên, nghiêng đầu chen vào, đương nhiên là muốn bênh Kỳ Huyên//
Tao cũng đói,Chắc chắn sẽ ăn sập quán, mấy món Huyên Huyên gọi ấy, nhầm nhò gì
Tần Thiếu Lâm
//Nhíu mày// Chúng mày công kích tao đấy à ? //phẩy phẩy tay chán trường nhìn rõ// Ôi ôi, toàn bọn bênh vợ
Tần Thiếu Lâm vừa dứt câu, không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp. Đột nhiên, từ phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm thấp, kéo dài, mang theo âm điệu châm chọc
?
ồ..ai đây? người quen sao? //Cười khẽ//
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lạnh như gió đêm, sắc như dao cạo, khiến cả nhóm bất giác ngoảnh lại. Một bóng người chậm rãi bước gần đến, ngẩng mặt lên nhìn họ, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nửa cười nửa không, phản chiếu thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa khó lường..
Comments