#4.

Em ngồi đó, lặng thinh trước chiếc ghế trống.
Nơi lẽ ra cô sẽ ngồi, như bao bữa trước.
Không còn tiếng cười, cũng chẳng còn ánh mắt trách yêu hay lời mắng hờn.
Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và cái lạnh từ vết cắt trong lòng, mỗi lúc một sâu.
Đầu em cứ liên tục hiện lên lời nói của cô.
"Suốt ngày xin lỗi, xin lỗi."
"Nghe chán chết đi được."
.
#AnhNhat : Có lẽ em không chỉ nên biết nói xin lỗi, chị ha ?
#AnhNhat : Bao nhiêu là món chị thích, em nấu mất hơn cả một tiếng.
#AnhNhat : Thế mà chị lại nói một câu dửng dưng rồi bỏ đi như chẳng có gì.
#AnhNhat : Em tệ thật, chị nói đúng, đến cả việc nhỏ nhặt nhất em làm cũng chẳng ra hồn mà đòi làm mấy thứ này.
#AnhNhat : Không biết em phải làm vì chị bao nhiêu lần chị mới quay về lại lúc trước đây ?
#AnhNhat : Em nhớ chị của hai năm trước quá..
.
.
.
2 năm trước — Trong căn nhà ấy.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nhật ơiii, nay em nấu món gì thế ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Thơm quá chừng luôn, ngoan xinh yêu của chị khéo tay quá trời ! //ôm em//
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Bỏ tay ga, nào em nấu xong cho chị ôm.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Nghẹt thở chết em zồii.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ý ! lỡ tay ôm chặt quá hả ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Xin lỗi ngoan xinh yêu nhen.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Mà hình như kiếp trước chị giải cứu thế giới hay sao á yêu ơi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nên kiếp này chị mới cưới được một người đáng yêu, đảm đang như yêu đó.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chị chỉ nịnh là giỏi.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Bưng hộ em cái nồi canh ra bàn đi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Dạ, chị bưng liền. //lấy nồi canh//
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Sao mà nỡ để xinh yêu phỏng tay được.
.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Xinh yêu ăn miếng thịt đi nè. //gắp cho em//
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Vậy cho chị cọng rau. //gắp qua//
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ơ xinh yêu kì ghê..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ăn vậy cho nó heo thì chứ bộ.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Xinh yêu chê chị mập à ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Sao lại nghĩ em là con người như thế ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Em chỉ muốn tốt cho chị thoi ~
Căn bếp nhỏ lúc ấy ấm cúng lắm.
Một đĩa trứng chiên, bát canh rong biển, và một đĩa thịt kho nhỏ.
Bữa cơm giản dị, nhưng trọn vẹn.
Một người gắp thức ăn cho người còn lại, rồi cười nhẹ khi thấy đối phương phồng má nhai mà chưa nuốt đã đòi ăn tiếp.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ăn chậm thôi, con chừng ghẹn đó !
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ai dành ăn của xinh yêu đâu.
Ngoài kia phố xá rộn ràng, còn trong góc phòng yên tĩnh này.
Chỉ có hai người với những ánh nhìn dịu dàng như lời tỏ tình không cần nói thành lời.
Mỗi lần đôi đũa khẽ chạm nhau, là một lần tim khẽ rung lên.
Nhưng mọi thứ ngày hôm ấy được gọi là quá khứ.
Và quá khứ năm đó sẽ không bao giờ quay lại.
Chén đũa vẫn còn, góc bàn vẫn đủ hai chiếc ghế.
Nhưng chỉ có một người ngồi lại với chiếc bóng loang dài dưới ánh đèn mờ.
Người kia đã mang theo cả tiếng cười, cả hơi ấm.
Rời đi vào một chiều chẳng hẹn trước..
___________________________
Hot

Comments

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

nào em yêu miu lê của tui mới được yêu thưn đây

2025-06-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play