1
Hắc Nhân Mã <A>
Th-Thiên Ngọc? [Run rẩy]
Hắc Nhân Mã <A>
Đây là ai?
Cậu ta đưa tay lên chỉ một nữ alpha đang say giấc trên giường.
Đinh Thiên Ngọc <B>
[Hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười khẩy]
Đinh Thiên Ngọc <B>
Ha, anh về sớm thế?
Đinh Thiên Ngọc <B>
Phải chấp nhận dần chuyện này đi, một Beta xuất chúng như tôi thì có nhiều Alpha vây quanh cũng là chuyện thường ấy mà?
Đinh Thiên Ngọc <B>
Hay là.. anh muốn độc chiếm? Ai biết ảnh đế đây cũng có tình nhân bên ngoài không? [Chọc vai Nhân Mã]
Đinh Thiên Ngọc <B>
Hahaaa! Chúng ta cùng một giuộc cả thôi! Ảnh đế Hắc à.
Cô ta cười phá lên, nhưng không để ý đến gương mặt đen kịt của cậu.
Đinh Thiên Ngọc <B>
Đã quyết định dây vào rồi thì-
Cô ta mở to mắt, ngón tay đang ở trên vai cậu sững lại, rồi buông thõng xuống.
Đinh Thiên Ngọc <B>
A-anh?!
Nhân Mã bình thản nhìn cô ta ngã, từ từ bỏ găng tay cao su vào một túi zip, quay sang người đang nằm trên giường.
Hắc Nhân Mã <A>
Haha, cái kết của một kẻ phản bội…
Hắc Nhân Mã <A>
Chính là như thế.
Cậu bước đến alpha đang ngủ say như c.hết kia, ấn con dao vào tay người đó rồi ném qua cửa sổ.
Nhân Mã nhìn cô ta lần cuối, nhếch mép.
“Nếu em không yêu tôi, vậy thì em c.hết đi.”
“Rồi để người cùng em phản bội tôi dằn vặt sau song sắt.”
Tiếng xe cứu thương và cảnh sát réo inh ỏi cả một khu nhà giàu.
Nhưng người sống ở đó đều cảm thấy thật xúi quẩy, vô cùng muốn bỏ đi.
Báo chí đưa tin rầm rộ về việc nữ ca sĩ hàng đầu - Đinh Thiên Ngọc - vợ của ảnh đế Hắc Nhân Mã bị g.iết hại tại nhà riêng. Nghi phạm là một nữ alpha diễn viên. Nghi giết người do ghen ghét với Hắc Nhân Mã. Tất cả đều bày tỏ sự thương cảm đối với ảnh đế Hắc.
Ở một khu nhà trọ gần đó.
Tiếng một thanh niên khóc lóc hoà với tiếng cãi cọ ồn ào nhưng không một ai đến can ngăn.
Hoàng Song Tử <B>
Cha ơi! Làm ơn đừng xé nó, cha muốn xé gì cũng được, chỉ cần con lấy tờ giấy đó thôi!
Hoàng Song Tử <B>
Cha ơi! Làm ơn cha ơi!
Hoàng Song Tử <B>
Đó là tất cả của con, tất cả của con!
Cậu nhóc bất lực van xin nhưng người đàn ông vẫn cầm từng tờ xé như điên.
Cậu bị nhốt sau cửa kính, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn tương lai của cậu bị xé nát từng mảnh.
Không thể ngăn hành động của người đó lại, cậu bật khóc, vì trong số đó không chỉ có giấy báo nhập học mà còn có cả học bổng của cậu.
Ông có thể xé giấy khen, nhưng nếu ông động đến chúng, cậu sẽ mất hết hy vọng.
Cậu như rơi xuống vực sâu, cho đến khi nghe được một câu nói quen thuộc phía sau.
Hoàng Song Tử <B>
Anh hai? [Bước qua một bên]
Cửa kính vỡ ra từng mảnh trước ánh mắt kinh ngạc của Song Tử.
Hắn thản nhiên bước vào, chân dẫm lên mảnh kính đau điếng nhưng không kêu than một lời.
Vết máu kéo dài đến người đàn ông đang đơ ra một lúc kia.
Hoàng Mạnh Quân
Mày cút đi! Tao phải xé hết! Xé hết thứ giấy vụn này!
Hoàng Mạnh Quân
Tiền cần của tao cúng vào hết đống này của chúng mày rồi!
Hoàng Sư Tử <A>
[Nhìn Song Tử lau nước mắt trước cửa]
Hoàng Sư Tử <A>
Đưa đây. Tôi sẽ đưa tiền cho ông.
Hoàng Mạnh Quân
Thật không? [Dừng lại]
Hoàng Mạnh Quân
Có tiền mà không nói sớm cho tao! Nuôi mày lớn đúng là tốn cơm tốn gạo mà!
Hoàng Sư Tử <A>
[Giật tập giấy, cẩn thận bỏ vào bao tài liệu, ném ra cửa cho cậu]
Hoàng Sư Tử <A>
Kiểm tra xem còn giấy báo nhập học với tiền thưởng đó không?
Hoàng Sư Tử <A>
Bằng tốt nghiệp nữa.
Hoàng Song Tử <B>
Hức.. Dạ…. [Mở từng tờ giấy ra]
Hoàng Sư Tử <A>
[Nhìn chằm chằm cậu]
Hoàng Mạnh Quân
Nhanh lên, tiền tao đâu… tao cần…
Hoàng Sư Tử <A>
[Liếc ông] Từ từ.
Hoàng Song Tử <B>
A-anh hai ơi.. [Run rẩy]
Hoàng Song Tử <B>
Không thấy giấy báo nhập học đâu nữa, hồ sơ trong đó hết rồi!
Hắn quay phắt sang đấm người đàn ông một cú vào mặt.
Hoàng Mạnh Quân
Áaa! [Ngã xuống, ôm lấy một bên má] Mày là đồ nghịch tử! Sao mày dám đánh bố mày chứ?!
Hoàng Sư Tử <A>
[Mặc kệ ông ta, bước nhanh về phía Song Tử lục tung tập giấy]
Có học bổng đây, nhưng giấy báo…
Sư Tử nhìn xuống sàn nhà nơi người đàn ông đang ngồi bệt, một nửa tờ giấy màu xanh lộ ra bên ngoài cái bao giấy bị xé đôi.
Hắn xông lên đánh liên tục vào người ông ta, người đàn ông cố gắng chống trả nhưng bất lực vì sức khỏe của tuổi 50 trải qua những thứ thuốc kích thích quá yếu ớt. Ông ta chỉ có thể hét lên đau đớn rồi dần dần mất ý thức trong tiếng khóc của người con trai út.
Hoàng Sư Tử <A>
Ha… a… hộc… đệt mẹ nó… [Nhìn xuống người đã bất tỉnh dưới thân] Tắt thở rồi…
Hoàng Song Tử <B>
Anh ơi… anh hai ơi… hức…. huhu.. anh hai ơi! Giấy báo của em… tương lai của em!
Hoàng Sư Tử <A>
[Hoàn hồn, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu] Anh xin lỗi em… đáng ra anh nên g.iết ông ta sớm hơn! Anh xin lỗi em trai của anh…. Anh vô dụng quá…
Hoàng Song Tử <B>
Huhu anh ơi! Trường Đại học mơ ước của em! Anh ơi!! [Khóc nức nở]
Hoàng Song Tử <B>
Hức…Hy vọng đổi đời của em!! Hy vọng cứu thoát anh khỏi nơi này của em!
Hoàng Song Tử <B>
Anh ơi! Anh hai ơi! Huhu…
Hoàng Sư Tử <A>
Không sao, em chỉ mới 19 tuổi, đăng ký trường khác nhé? Được không? [Vỗ lưng cậu]
Tiếng gió hoà cùng tiếng khóc tuyệt vọng của cậu trai trẻ vang vọng ở khu trọ cũ, người anh trai bất lực quỳ xuống ôm chặt lấy em, dùng mảnh áo của mình lau vết máu từ chân lan về phía cậu nhóc, không muốn cậu nhóc nhiễm bẩn.
“Anh hai sai rồi, xin lỗi em…”
“Một người đàn ông vì quá tức giận nên đã đấm cha hơn 50 t.ử vong. Nghi phạm là một người đàn ông 27 tuổi, vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra.”
Nữ
Điều dưỡng 1: Ê xem này, gớm quá!
Nữ
Điều dưỡng 2: Eo, bất hiếu thế, đẻ quả trứng mà ăn có lẽ ngon hơn!
Nữ
Điều dưỡng 1: Tao xem mặt nghi phạm rồi, nhìn bệnh lắm mày ơi.
Nữ
Điều dưỡng 2: Đâu? Ê nhìn nghiện vậy.
Nữ
Điều dưỡng 1: Ừ, nghe nói còn có một-
Trịnh Kim Ngưu <B>
Hi [Đặt tay lên vai điều dưỡng 1]
Nữ
Điều dưỡng 1: Há… [Quay người] Áaaa!
Nữ
Điều dưỡng 1: Sao cậu ra đây?!
Nữ
Điều dưỡng 2: Đi vào trong! Nhanh lên!
Trịnh Kim Ngưu <B>
[Mếu máo] Chị Lưu… em muốn đi dạo…
Trịnh Kim Ngưu <B>
Ở trong đó ngột lắm chị ơi…
Nữ
Điều dưỡng 2: Không được! [Kéo tay cậu]
Trịnh Kim Ngưu <B>
Chị ơi! Em xin chị! Em xin chị!
Trịnh Kim Ngưu <B>
Em không muốn ở trong đó nữa! Em sẽ nhận tội g.iết người mà!
Trịnh Kim Ngưu <B>
Em gi.ết hắn khi đang tỉnh táo! Tin em đi chị ơi!
Trịnh Kim Ngưu <B>
Chị ơi, em xin chị! [Quỳ thụp xuống nắm tay điều dưỡng 2 bằng cả hai tay]
Nữ
Điều dưỡng 2: [Hất tay cậu ra] Bảo vệ đâu!!
Nam
Bảo vệ 1: [Chạy ra vật tay cậu ra sau]
Nữ
Điều dưỡng 1: Ngoan, nghe lời nào. [Tiến lại gần] Chúng ta cùng nhau về nhé, chị xin lỗi vì đã nặng lời với em.
Trịnh Kim Ngưu <B>
Xin các người! Xin các người! Tôi sẽ cho các người tiền! Làm ơn!! [Giãy giụa]
Nam
Bảo vệ 2: [Cố định cậu bằng dụng cụ mềm]
Nữ
Điều dưỡng 3: Bọn em chỉ giúp anh ngồi yên lại một chút, rồi sẽ tháo ra sau. Không ai làm đau anh đâu, tin em nha.
Trịnh Kim Ngưu <B>
Tôi không điên! Tôi không điên! Làm ơn thả tôi ra đi mà!!
Trịnh Kim Ngưu <B>
Làm ơn đó! Tôi sẽ cho các người tiền mà cả đời các người ăn không hết!
Trịnh Kim Ngưu <B>
Thả tôi ra!!
Nữ
Điều dưỡng 3: Đưa em Midazolam với, loại IM ấy.
Trịnh Kim Ngưu <B>
Aa! Đừng mà! Đừng mà!
Một mũi được cắm vào cơ đùi ngoài của Kim Ngưu, ngay lập tức làm cậu mơ màng.
Cậu lắp bắp kêu cứu, những tên điên xuất hiện trên tường đã ăn mòn cậu.
Những kẻ cậu đã ra tay lại hiện về ám vào trong mỗi giấc ngủ của cậu, trong mỗi bữa ăn của cậu.
“Nhân Mã? Sao anh còn sống vậy?”
“Anh đã hành hạ tôi ra nông nỗi này, anh xứng đáng chế.t đi!”
“Ch.ết đi! Đừng hưởng thụ nữa!”
Bóp ngạt dần dần, rồi ch.ết đi.
Ảnh đế Hắc Nhân Mã lên cơn đột q.uỵ tại nhà riêng! Qua đời ở tuổi 27.
Nam
Từ nhân 1: Ể? Bạn tù mới này.
Nam
Tù nhân 2: Nghe nói mày giết cha đó hả?
Nam
Tù nhân 3: Thế à? Vậy cho mày nếm thử mùi vị chứ nhỉ?
Hoàng Sư Tử <A>
[Nhìn thẳng vào mắt tù nhân 3] Đến đây. Tính làm gì? C.hịch tao hả?
Nam
Tù nhân 1: Ưm, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Hay đó, nhìn mày cũng ngon phết. [Liếm môi]
Nam
Tù nhân 4: [Đập vào đầu từ nhân 1] Mày ở tù lâu quá phát rồ rồi à? Nhìn nó b.ệnh v.ãi l.ồn mà vẫn n.ứng được đó hả?
Hoàng Sư Tử <A>
Cư xử cho tốt vào, vì chúng mày còn tương lai. Đừng gây chuyện nặng tội thêm.
Nam
Tù nhân 3: Mày nói vậy là có ý gì? Muốn sống yên ổn không?!
Nam
Tù nhân 5: [Kéo tù nhân 3 lại] Thôi. Kệ nó đi.
Nam
Tù nhân 4: Nay xem bạn tù mới thôi, chào bạn. [Đưa tay ra]
Hoàng Sư Tử <A>
[Liếc bàn tay tù nhân 4]
Nam
Tù nhân 4: [Cười mỉm] Hửm?
Hoàng Sư Tử <A>
[Quay người đi vào trong] Có chăn đúng không?
Nam
Tù nhân 4: [Nụ cười méo xệch, thu lại bàn tay]
Nam
Tù nhân 4: Rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt phải không?! [Quay người lại]
Nam
Tù nhân 1: [Giữ chặt Sư Tử] Đấm nó đi đại ca, em chướng mắt nó nãy giờ!
Nam
Tù nhân 4: C.âm mồm! [Tát vào mặt hắn] Mày bây giờ thích như nào?
Hoàng Sư Tử <A>
Tao hỏi có chăn không.
Nam
Tù nhân 4: Đ.ệt mẹ! Mày ch.ết với tao!
Một đám alpha to lớn giữ chặt hắn phía dưới, để hắn hứng chịu mọi đòn từ khắp phía.
Xương vỡ nát, mùi m.áu tanh nồng.
Hắn cảm nhận được những con đau nhói như những con mọt dần dần gặm nhấm từng khúc xương hắn. Nhưng hắn đương nhiên không than khóc một lời.
Chỉ là, từ những cơn đau kinh người ấy, hắn lại thấy bóng dáng người cha của hắn đứng đó, cười khinh bỉ.
Hoàng Sư Tử <A>
*Tại sao?*
Hoàng Sư Tử <A>
*Đến lúc này rồi, vẫn là do ông phải không?*
Hoàng Sư Tử <A>
*Song Tử ơi, em nhất định phải sống tốt.*
Hoàng Sư Tử <A>
*Có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, em nhé.*
Hung thủ trong vụ án gi.ết cha ở thành phố ZYA đã được phát hiện t.ử v.ong trong tình trạng chấn thương toàn thân. Qua đời ở tuổi 27.
Thuốc an thần mỗi ngày đều nuốt xuống bụng.
Hình ảnh những kẻ điên đó mỗi ngày đều ám ảnh cậu ta.
Trịnh Kim Ngưu bị bức tới thật sự bị t.âm th.ần rồi.
Chiếc ti vi treo tường của phòng VIP vẫn chạy những chương trình thực tế.
Cậu ta liếc mắt sang điều dưỡng riêng bên cạnh đã ngủ say, bước vào nhà tắm.
Nước chảy ướt đẫm sàn, cậu ta quay sang tìm kiếm sữa tắm.
Trịnh Kim Ngưu <B>
*Đâu rồi nhỉ?* [Cúi đầu xuống dưới bồn rửa mặt]
Trịnh Kim Ngưu <B>
*A, đây rồi!* [Ngẩng đầu lên]
Tiếng va chạm mạnh vang lên, cậu ta choáng váng ngã xuống.
Kim Ngưu chầm chậm đứng dậy, xoa xoa đầu, sàn ướt lại khiến cậu ta trượt chân, ngã ra phía sau và đập đầu vào bồn rửa mặt làm từ Composite.
Cơn đau khiến cậu ta quằn quại, m.áu từ vết thương ở đầu chảy ra như thác.
Kim Ngưu không thể đứng dậy, cũng không thể mở miệng kêu cứu. Nếu để như vậy chắc chắn cậu ta sẽ ch.ết!
Nhưng mà cậu ta vẫn còn chưa mặc đồ! Vẫn chưa mặc đồ!
Một bóng đen từ đâu bước ra, bóp chặt cổ cậu, sự ngạt thở cùng cơn đau ở đầu và lưng như kéo cậu xuống địa ngục.
Ý thức dần mất đi, nước vẫn rì rào chảy, hoà lẫn màu máu với màu nước và xanh ngọc của chai sữa tắm bị vỡ nắp.
Kim Ngưu cả đời cũng không ngờ mình có thể ch.ết được theo cách này.
“Bệnh nhân Trịnh Kim Ngưu ở phòng VIP 1 ngã bị thương rồi!”
Sự việc thiếu gia nhà họ Trịnh ngã trọng thương tại bệnh viên tâm thần bị giấu nhẹm đi, từ đó không ai nghe tin gì về cậu nữa. Sống c.hết như nào chỉ có bệnh viện biết.
“Thật tội nghiệp làm sao, những quân cờ của ta.”
“Tội ác và ám ảnh hành hạ các ngươi như nào?”
“Nếu các ngươi chưa cảm nhận đủ. Vậy thì tiếp tục thôi.”
Comments