[ Kny - Sanegiyuu ] Kéo Khỏi Hố Sâu. [Sanemi X Giyuu]
1.
Giờ em phải làm sao đây?..
Trong tang lễ, một chàng trai đứng trước qu.an tài của người khuất mà chẳng nói năng gì.
Ai nhìn cũng chỉ tiếc thương cho số phận chàng trai ấy.
...
1 : Ê, thằng nhóc đó là người thân còn lại của mấy người đó à? //Thì thầm to nhỏ//
...
2 : Suỵt! Đúng rồi, giờ gia đình còn mỗi thằng nhóc đó thôi
...
2 : Tôi nghe nói chị nó bị tai nạn nên ba mẹ hai đứa nó lo lắng mà chạy về, nào ngờ cái chuyến bay đó gặp sự cố nên đi tông luôn //bồi vô//
...Anh nghe họ bàn tán mà mím môi ngăn giọt nước.
Tomioka Giyuu
//Rời đi khỏi đó//
...
3 : Tội nghiệp thật, mới tí tuổi mà đã mất hết gia đình ngay trong một đêm, a di đà phật //Chấp tay cầu cho linh hồn yên nghỉ//
Tomioka Giyuu
*Tại sao vậy....Tại sao lại ác với tôi vậy..*
Anh bước đi giữa khung đường, mưa rơi lả chả rồi lại ào xuống bất chợt như hiện rõ tâm trạng anh.
Trước đó gia đình anh đã rất đông đủ cơ mà? Sao giờ lại chẳng nỗi hình bóng ai rồi......Có lẽ mưa đã che giấu nhưng giọt lệ anh rơi.
Từ xa, người ngồi trong quán nước gần đó liếc nhìn trời mưa thì mắt chạm phải hình bóng anh đang dầm mưa ước sũng cả người. Hắn khó hiểu mà lầm bầm
Shinazugawa Sanemi
Thằng kh.ùng nào giờ này mà đi tắm mưa vậy? //Hắn nhăn mặt//
Shinazugawa Sanemi
Bộ coi thường cơ thể hay gì? //Hắn nhìn anh đi qua đường rồi dần khuất bóng//
Iguro Obanai
Tia được con gái nhà người ta hay gì mà nhìn chăm chú ra ngoài nãy giờ vậy Shinazugawa?
Obanai thấy hắn nhìn ai đó nãy giờ không chớp mắt mà quay đầu nhìn thử nhưng chả thấy giống gì vì anh đã đi xa mất hút.
Shinazugawa Sanemi
Luyên thuyên, tao nhìn ai thì kệ cha tao, mày hỏi chi
Hắn chột dạ khi phát hiện ra mình nhìn người khác chăm chú từ nãy đến giờ nên quay mặt vô quát lại thằng bạn
Iguro Obanai
Ai thèm hỏi, bố thắc mắc thôi //tay đang nhắn tin với cô bạn gái//
Shinazugawa Sanemi
Rồi mày bỏ cmn cái điện thoại xuống đi, mày là đứa rủ đi cà phê vào cái trời ch.ó m.á này
Shinazugawa Sanemi
Mà nãy giờ bố chỉ thấy mày chăm chú vào cái điện thoại còn miệng luyên thuyên về nhỏ Kanroji nãy giờ đến phát chán
Hai người thì cự cãi trong quán khiến ai cũng nhìn.
Shinazugawa Sanemi
*Mà thằng khi nãy nhìn quen quen, trong giống thằng nào đó trong trường thì phải* //Khi cự cãi thì hắn chợt nhớ đến hình bóng ước sũng của anh mà ngẫm nghĩ//
Giống là phải, vì anh là sao đỏ trường kiêm hội trưởng bộ học sinh mà.
Còn về phần anh, anh dầm mưa về tới căn nhà mà khi trước còn đầy đủ ba mẹ và chị nay lại trống vắng đến lạnh người.
Khi này anh gục xuống mà bật khóc
Tomioka Giyuu
Hức-.....mọi người bỏ đi rồi..thì tôi còn gì luyến tiếc mà phải ở lại cái trần gian này nữa..
Anh khóc đến khi mệt lã mà ngất đi trên sofa. Bây giờ thì anh biết đi về đâu đây. Còn hai ngày nữa là khai giảng mà giờ anh lại chả còn tí tâm trạng nào.
Ngày hôm sau, anh giờ đây không có ai nương tựa, nhà cũng là nhà thuê nên chẳng thể ở đó nữa. Cầm số tiền ít ỏi với di ảnh của gia đình, anh lang thang tìm nơi ở. Cũng may ông trời không tước lấy còn đường sống nên anh cũng thuê được căn trọ nhỏ với số tiền không quá lớn. Nhưng ít thì ít, anh vẫn phải tìm việc để bươn chải trên thành phố này, nhưng đào đâu ra đây?
Tomioka Giyuu
*Ngày mai khai giảng rồi...*
Anh nghĩ đến đây lòng lại ượm buồn, khai giải thì ai cũng mong gia đình sẽ vui tươi chúc mừng ta. Nhưng anh giờ đây sẽ chẳng còn nghe được lời chúc, lời yêu thương của người thân nữa, vì..anh còn ai nữa đâu...
Mãi nghĩ ngợi đến mức anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh gặp lại gia đình. Khi thấy họ, anh đã chạy đến mà lao vào lòng người chị đang dang tay đợi anh. Anh khóc rất lớn, chị thì mỉm cười sót xa mà vỗ về anh. Chị và ba mẹ cũng đau buồn lắm chứ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn số phận an bài.
Tomioka Giyuu
Mọi người đều đi bỏ em rồi....vậy còn lý gì em phải ở lại nơi này nữa...em muốn đi theo chị-... //Anh đang nói thì bị chị bịt miệng//
Tomioka Tsutako
Nếu em nói bậy, chị sẽ đánh em đó! Em nghe lời chị...em còn tương lai phía trước, đừng vì ba mẹ và chị mà lỡ. Xin em, nghe chị...
Khi này, chị thả tay mà buôn anh. Anh còn đang ngơ ngác thì đã bị chị đẩy ngã xuống nơi nào đó. Anh theo đó mà thức giấc. Nước còn đọng trên mắt rơi xuống khiến anh chợt tỉnh.
Nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 6h sáng rồi sao? Anh thở hắt mà lê lết thân dậy. Đúng, anh còn tương lai...nhưng một tương lai trống vắng thì liệu có nên đi tiếp không?
Syty - (tg)
- Chào, lâu rồi tôi mới viết truyện lại, chỉ mong mọi người chiếu cố.
Syty - (tg)
- Idea tôi sẽ hơi ít nên truyện cũng sẽ rất khô khan, chỉ sợ mọi người nuốt không trôi^^
Syty - (tg)
- Thôi mn cố cố đọc cho tôi vui nha, cảm ơn nhiều vì sự ủng hộ
Comments
@NT0309🦦x🐑
Ảnh hong có thích con gái =D
2025-06-12
1
@NT0309🦦x🐑
Bạn với bồ. Ai hơn. Đương nhiên là bạn.....ko có cửa rồi
2025-06-12
1
@NT0309🦦x🐑
Ai cho anh gọi chị iu của tôi là "nhỏ Kanroji". Cái địj mẹ nhà anh.
2025-06-12
1