[FirstKhaoTung] Từ Ghét Thành Yêu
Chapter 2
Căn-tin trưa nay đông nghẹt người. Cậu và Mix chen được chỗ ngồi ở một bàn gần góc tường. Cậu chưa kịp đụng đũa thì từ đâu một nhóm ba đứa nam sinh kéo ghế ngồi xuống bàn kế bên.
Force. Book. Boun.
Toàn mấy đứa nổi tiếng trường này. Và đi giữa tụi nó, như một thói quen khó chịu, là hắn.
Mix
Ê, mấy đứa đó không phải mấy hotboy trường mình sao? Sao nó đi chung vậy?
KhaoTung
Tao đâu biết. Nhưng rõ ràng là phiền.
Hắn ngồi xuống, vẫn cái dáng ngồi ngả người ra sau như chẳng coi ai ra gì. Mắt thì vẫn cứ đảo sang bàn cậu.
Force
Ê mày, thằng nhỏ hồi sáng mày nói đâu?
Hắn chỉ nhẹ cằm về phía cậu.
Book
Nhìn dễ ăn hiếp ghê ha.
Boun
Ê nhỏ ơi, nhìn sang bàn bên này cái coi. Có người đang nhớ mày nè.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt va phải hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười, rồi gắp miếng thịt trong khay đưa lên miệng, mắt vẫn dán vào cậu.
KhaoTung
(Cậu nói nhỏ với Mix) Cái bàn đó đúng kiểu điên loạn. Tao ăn không nổi luôn á.
Mix
Tao thấy mày hợp với kiểu điên đó lắm luôn á.
Lúc đứng dậy vứt rác, cậu lướt ngang qua bàn hắn. Không hiểu sao bàn tay hắn vươn ra, nhẹ chạm vào cổ tay cậu. Cậu đứng khựng lại.
First
(Hắn thì thầm) Mày nên làm quen với tao sớm đi. Tụi mình còn học chung dài dài đó.
Cậu giật tay ra, lườm hắn, rồi đi thẳng. Nhưng trong lòng lại thấy lạ. Sao tim lại đập nhanh vậy? “Không. Mình ghét nó mà.”
KhaoTung
📩 Dậy rồi. Mệt vãi.
Mix
📩 Hôm nay có học Hóa tiết đầu á. Đừng tới trễ nữa.
Cậu bước vào lớp khi chuông báo vừa dứt. Vẫn còn kịp. Nhưng vừa đặt cặp xuống thì nghe tiếng kéo ghế rít sát lại sau lưng. Là hắn. Ngồi ngay bàn sau. Tay chống cằm, chân gác lên chân, ánh mắt lười biếng quét qua người cậu.
First
Hôm nay mày không trễ nữa ha. Tao buồn.
KhaoTung
Ai rảnh đâu mà cho mày đợi.
First
Tao đâu có đợi. Tao chỉ thấy chỗ mày ngồi dễ nhìn lưng.
Cậu liếc hắn, không đáp. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Ghét. Nhưng không hiểu sao thấy nóng cả mặt.
KhaoTung
Mày hỏi để làm gì?
First
Để gọi mày. Chứ lẽ nào tao cứ gọi là “ê hay bé lưng đẹp” hoài?
KhaoTung
Mày bị gì không vậy?
Hắn bật cười. Cái kiểu cười khiến người nghe chỉ muốn tát. Nhưng ánh mắt đó như thể đang nhìn xuyên qua người cậu.
First
Tao tên First. Nhớ đi.
Chuông vang lên lần nữa. Giáo viên bước vào. Cậu quay lên bảng, không nói thêm gì. Nhưng phía sau, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
Chuông ra chơi vang lên. Cậu vừa tính đứng dậy thì có thứ gì đó ném nhẹ lên bàn. Là bịch snack. Cậu quay lại.
First
Ăn đi. Tao thấy mày không mua gì sáng giờ.
KhaoTung
Mày theo dõi tao à?
First
Dễ thấy thôi mà. Mày cứ nhìn cái bụng là biết đang đói.
Cậu cầm bịch snack lên, nhìn thoáng qua rồi đặt lại xuống.
KhaoTung
Không thích ăn vị này.
First
Kén ăn vậy? Thôi, để tao ăn.
Hắn với tay lấy lại bịch snack, nhưng cố tình chạm nhẹ vào tay cậu. Cậu rụt tay về ngay, nhíu mày nhìn hắn.
Cậu chưa kịp đáp, thì Mix từ ngoài cửa lớp ló đầu vô gọi lớn.
Mix
Khao! Ra căn tin nhanh lên! Tao giữ bàn cho mày nè!
Cậu đứng dậy, không thèm liếc hắn thêm lần nào. Nhưng khi đi ngang qua, hắn vẫn đủng đỉnh nói nhỏ đủ để cậu nghe rõ.
First
Đừng có trốn tao hoài. Mày ra ngoài rồi cũng sẽ gặp tao thôi.
Cậu khựng bước nửa giây, rồi lặng lẽ bước nhanh ra khỏi lớp. Tim vẫn còn đập thình thịch vì ánh mắt đó, giọng nói đó và cảm giác khó chịu không rõ là vì ghét, hay vì thứ gì khác đang dần lớn lên.
Căn tin trưa đông nghịt người. Cậu và Mix ngồi một góc gần cửa sổ, hai hộp cơm đầy ắp được mở ra. Mix vừa nhai vừa lườm cậu.
Mix
Mày chắc mày không bị bỏ bùa thằng đó chứ?
Mix
Còn thằng nào nữa. First đó. Mặt mày đỏ như cà chua luộc từ sáng tới giờ kìa.
Mix
Ờ, nóng lòng muốn được nó chọc thêm hả?
Cậu đang gắp miếng trứng, suýt làm rớt vì câu đó. Chưa kịp phản pháo thì một bóng áo đồng phục xộc tới. Là Book. Cao to, tóc mái rối, đeo khuyên tai sáng lấp lánh.
Cậu và Mix cùng ngẩng lên. Book không đợi đồng ý, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Book
Tao mỏi chân. Với lại tao thích mặt thằng bạn mày. Nhìn tức cười.
Mix
Tức cười cái đầu mày á.
Book
Thôi mà, dễ thương mà. Tao là đàn anh của chúng mày đấy.
Book
Mày cùng lớp với First à? Chết mày rồi nhóc.
Book
Nó mà bắt đầu thả thính là dính luôn, không thoát được đâu.
Mix
Mày nói như nó là đại dịch.
Book
Còn hơn dịch nữa. Đứa nào bị nó nhìn quá ba giây là coi như xong.
Cậu lúng túng không biết nói gì. Book cười ha hả rồi chống tay cằm nhìn cậu chăm chú.
Book
Nhưng mà thiệt nha, mày nhìn cưng thiệt. Tên gì?
Book
Ừ, tên nghe giống món tráng miệng quá ha. Tao thích đồ ngọt.
Mix
Tao thì sắp ói vì ngọt rồi đó.
Book
Mày ghen hả? Tao có chọc mày đâu mà gắt vậy.
Cậu cười khẽ. Book nháy mắt.
Book
Cứ thoải mái đi. Nhưng nhớ kỹ, chơi với First là xác định. Một khi nó để mắt tới, nó sẽ không buông.
Cậu bối rối, tim bỗng đập nhanh không hiểu lý do. Ngoài hành lang, tiếng cười của Force, Boun và hắn vừa vang lên. Cậu xoay mặt ra chỗ khác ngay lập tức.
Comments