Trước khi đọc những dòng sau, tôi hy vọng bạn có thể nghe một bài nhạc do tôi chọn, để cảm nhận lại một thời đã qua.
Tone
Not support
________________________________
Tôi chán nản gục xuống bàn
Sau tiết toán lúc nào tâm trạng tôi cũng tồi tệ
Trái ngược với tôi
Thằng ngồi kế bên tôi lại có vẻ rất vui
Tooru
Nãy rủ trốn thì không chịu
Nó vừa nhìn chầm chầm vào điện thoại vừa trêu tôi
Tôi tò mò hỏi
Tone
Làm gì đấy?
Nghe tôi hỏi thì nó tỏ vẻ cười cợt
Tooru
Con nít không hiểu được đâu
Tooru
Nhưng mà nể tình bạn bè nên để anh đây nói cho nghe
Nó đưa điện thoại đến trước mặt tôi
Tooru
Thấy gì không?
Tooru
Nữ thần của đời Tooru này vừa trả lời story anh đây đăng đấy
Tone
Like một cái là trả lời hả?
Nó liếc tôi
Tooru
Like là thích, không thích lấy gì like?
Tôi bĩu môi
Tone
Đồ cố chấp.
Tooru
Nó cao lắm và là một sinh vật con người mà tôi không hề ưa thích.
Tôi nhập học tại đây đã gần một tháng
Tôi có ước mơ thi chuyên, trước đó đã từng nghĩ sẽ ráng thi đậu một ngôi trường tốt gần nhà
Nhưng thành tích môn toán quá tệ đã khiến tôi từ bỏ ý định đó
Duyên phận thế nào lại đưa đẩy tôi đăng ký nguyện vọng tại một ngôi trường dù không phải trường chuyên nhưng điều kiện và môi trường học tập tốt đến bất ngờ chỉ là nó cách nhà tôi rất xa.
Tôi đã phân vân rất lâu nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt nên tôi vẫn đăng ký và kết quả là tôi đậu thật
Tôi rời nhà lên học cấp 3 và ở lại ký túc xá, ban đầu tôi ngồi tự do một bàn nhưng sau đó cô giáo đã chuyển một tên từ bàn đầu xuống ngồi cùng tôi
Và tên đó chính là Tooru
Một tên đúng chuẩn chẳng có gì hay ho, thành tích không cao không thấp
Mặt mũi, vóc dáng thì cũng không thể gọi là chê
Các em khối dưới rất thích nó
Ồn ào, năng động, quậy phá lại thích chọc ghẹo. Tất cả đều làm tôi khó chịu
Chính xác thì nó đúng là một con người quá vô dụng.
Comments