5/ Bị thương

Dù An luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sau khi xuyên không để có thể trả thù những kẻ đã bắt nạt cậu năm xưa, nhưng suy cho cùng… cậu vẫn chỉ là một cậu bé chíp bông mít ướt
Và vận xui dường như vẫn chưa chịu buông tha
Khi đang vội vã bước xuống cầu thang sau giờ học, An vấp chân vào mép cầu thang, trượt chân rồi ngã lăn một mạch từ tầng 5 xuống tầng 2
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áaa
RẦM!!
Đầu gối cậu va mạnh và ma sát với nền bê tông, máu rỉ ra đỏ thẫm, thấm ướt cả ống quần
Cơn đau nhức buốt lan khắp chân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aiss
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết tiệt..đau quá
An khẽ nhăn mặt, tay run rẩy chống xuống sàn. Cậu không đứng lên được, chân mềm nhũn như bún, mặt tái xanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Máu? Sao chảy nhiều máu vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức..
Cậu ngồi thụp xuống cuối cầu thang, cắn môi đến bật máu, cố gắng không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn tràn mi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không được…không được khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng mà…làm ơn nước mắt đừng có rơi //sụt sịt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại yếu đuối nữa rồi..hức
Dù đau, nhưng cậu sợ mình trông quá yếu đuối, sợ lại bị cười chê… như trước kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bị bắt nạt mất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nước mắt ơi tụt vào trong đi mà //mếu//
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân trầm đều vang lên. Hùng vừa tan học, vô tình đi ngang qua, và khựng lại khi thấy An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì đấy? //nhíu mày//
Máu từ đầu gối An đang loang ra ướt đẫm một vùng sàn
Cơ thể nhỏ bé ấy ngồi co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ánh mắt hoảng loạn, đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng lau nước mắt, như muốn che giấu sự yếu đuối cuối cùng còn sót lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức..//lấy tay lau nước mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhìn tội thật, chắc đau lắm"
Hùng bước lại gần, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng trêu chọc như thường lệ, tay khoanh trước ngực, cúi xuống nhìn An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao bé chíp bông lại ngồi đây thế này?
Mắt hắn lia xuống chỗ chân của cậu, giọng khiêu khích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắt dính ghèn hay sao mà đi đứng ra nông nỗi này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Giọng nghe quen quá"
An ngước mắt lên
Là Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-thì sao??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẻ cầu thang rồi kìa, đền cho trường đi
Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng vẫn cố gắng lau đi, như thể không muốn để lộ sự yếu đuối trước kia của bản thân trước mặt Hùng
Hắn ngó sát xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đầu gối rách te tua rồi kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ mày leo cầu thang bằng đầu gối à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ…kệ tao chứ!!
Vì An đang rất đau nên cậu trở nên rất nhạy cảm. Điệu bộ không còn ngông cuồng như lúc sau khi xuyên không nữa
An khẽ run rẩy lùi lại một chút, giọng nghèn nghẹn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng… đừng đánh tớ… Tớ… đau lắm…
Một câu nói vô thức thốt ra từ trong miệng cậu
Có thể coi như thói quen của kiếp trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Umm //vội lấy tay bịt miệng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Chết tiệt sao lại nói ra câu đó chứ!!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì cơ?
Tim hắn thắt lại, An sợ hắn ư?
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi thấy cậu sợ hãi như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải…mày hiểu lầm rồi
Hắn vốn không định đánh An, chỉ muốn đưa cậu đến phòng y tế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậc, bị vậy có đứng lên nổi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi đây chắn đường người ta quá rồi đó!! //thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Umm //lắc đầu//
An lắc đầu, cắn môi chặt đến nỗi vết cắn hằn đỏ
Không nói lời nào. Cậu mà hé miệng ra là khóc òa mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, để tao bế mày đến phòng y tế. Ngồi đây mà sụt sịt thì chắc đến năm sau còn chưa lành nổi
Nói rồi, Hùng cúi xuống. Nhẹ nhàng luồn tay qua người cậu rồi nhấc bổng cậu lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-đừng
An giật mình, nhưng vì đau quá nên không còn sức phản kháng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Má..thằng này nặng thế"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lợn nó còn nhẹ hơn nhiều"
Lần đầu tiên, cậu nhận được sự dịu dàng và quan tâm hiếm có từ Hùng
Hơi ấm của hắn bao quanh, khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oa…oa..hức //khóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hảaa?? //bối rối//
Tất cả sự kiềm chế nãy giờ vỡ vụn. Cậu không thể chịu đựng được nữa mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức..ức oaaaa
Một phần vì đau, một phần vì cảm giác được quan tâm đã lâu rồi mà cậu suýt quên mất nó ấm áp đến nhường nào
Hắn thoáng giật mình nhưng vẫn bế cậu. Khẽ đưa tay lên lưng mà vỗ về, xoa nhẹ dỗ dành chíp bông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại khóc rồi? //nhẹ nhàng vỗ về//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao…ức.. tao đau lắm… Tao không muốn khóc đâu… nhưng… nhưng đau quá..hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chíp bông quá mít ướt rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có gọi tao là chíp bông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không mít ướt //nghẹn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước mắt phản chủ kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè đâu có!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc nhiều đau mắt…rồi lại lây cho tao thì khổ lắm
BỐP
BỐP
BỐP
BỐP
An thẹn quá hóa giận, tay quơ đập vài phát vào lưng hắn
Hùng bị cậu đập vài (chục) phát vào lưng, mặt khẽ nhăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng quỷ này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau bố mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị thương mà còn quậy giữ ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tao quăng xuống cho mày tự lết bây giờ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hớ hớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày dám sao?
An lập tức bám chặt lấy cổ hắn, mắt trừng to
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thách mày đó!!
Hùng nhìn cậu ôm chặt như gấu koala, khẽ lắc đầu bật cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền phức thật, lại còn nặng nữa chứ
An bực mình, búng tai hắn một cái rõ đau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa ai mượn mày bế tao? Chê nặng thì giỏi thả xuống đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miệng thì nói vậy mà tay thì ôm tao cứng ngắc, ai tin? //liếc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại…tại tao sợ té thôi! //ấp úng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết sợ té thì đừng có giãy, hên là còn sức cãi nghĩa là còn sức sống //cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi mệt rồi, tha cho mày lần này đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có lần sau đâu nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi
Hắn không đôi co với cậu nữa
Thấy cậu còn sức phản kháng, Hùng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn
Vẫn là bé chíp bông ngang bướng
Chí ít vẫn là An của hắn
Nhưng lòng vẫn dâng cảm giác kì lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao mình lại để thằng oắt này tác động nhiều vậy nhỉ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lại còn không thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc dấu hiệu giai đoạn đầu của căn bệnh rối loạn cảm xúc rồi.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thôi phiền quá dẹp hết đi"
Hùng sải bước nhanh hơn, ôm chặt An trong lòng, đưa cậu đến phòng y tế
END
hanhi
hanhi
Fic này là có tận 2 ng viết các bạn ạ
hanhi
hanhi
Hứa là không tuần nào drop luôn nhaa
hanhi
hanhi
💗💗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play