Chờ Ngày Mưa Tan. #AllDuong
#1
tác dả tên là Di
nhom nhommm
tác dả tên là Di
thoi dô thẳng truyện khoải giới thiệu i 🥰
nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cậu
cậu chỉ khẽ cựa quậy rồi lại cuộn mình vào chăn ấm mà ngủ tiếp
cho tới khi cái đồng hồ báo thức ch.ết t.iệt kêu lên in ỏi
reengg rengg...rengg reng-
đồng hồ đã nằm yên dưới sàn, còn cậu lại bung chăn ra chui vào ngủ tiếp như con mèo bị bệnh
Ngọc Lan.
Dương!! trễ rồi sao chưa dậy nữa hả!!
Ngọc Lan.
chờ mẹ đem roi lên đấy à!?
Đăng Dương.
/chợt tỉnh, tốc chăn chạy vội vào nhà vệ sinh/
cậu vùa đánh răng vừa nói vọng xuống lầu, trên tay cầm cốc nước quýnh quáo cả lên
còn mém vấp bật thềm nhà vệ sinh
Đăng Dương.
mẹ ơi cái vớ của con đâu rồii!!
Ngọc Lan.
mẹ mới vừa giặc lúc nãy rồi, lấy cái khác mà sài!
Ngọc Lan.
có gì xuống đây mà nói, hét đau hết cả họng mẹ mày rồi!!
5 phút sau cậu chạy từ trên tần xuống, quần áo tôm tất
Ngọc Lan.
bánh mì vừa làm xong trên bàn đó, lấy ăn rồi đi học đi con
Đăng Dương.
/chộp lấy, cắn miếng to/
Đăng Dương.
mưa rồi kìa? mới nãy còn nắng mà
Ngọc Lan.
vô mưa đầu mùa rồi
Ngọc Lan.
chắc sẽ kéo dài mất
Ngọc Lan.
/chùi tay vào tạp dề, nhìn ra cửa sổ/
Đăng Dương.
/ngốn đồ ăn trong miệng/
Ngọc Lan.
chắc lại đi la cà qua nhà hàng xóm đánh cờ rồi
Ngọc Lan.
có mấy ông bạn vừa chuyển qua đó
Ngọc Lan.
con chưa qua chào hỏi à ?
Ngọc Lan.
ừm, nào rảnh qua chào hỏi nhà người ta một tiếng
Ngọc Lan.
lịch sự thôi con ạ
Đăng Dương.
thưa mẹ con đi họcc
Ngọc Lan.
nhớ về sớm nghe chưa
Ngọc Lan.
la cà đi chơi miết
Đăng Dương.
người ta còn nhỏ mà mẹ này
Ngọc Lan.
giống thằng cha mày đấy
Ngọc Lan.
suốt ngày có thấy ở nhà không ?
Đăng Dương.
mẹ cứ cằn nhằng nên ba mới đi quài á
Đăng Dương.
/chạy mất dép/
Ngọc Lan.
đúng là cha nào con nấy
Ngọc Lan.
/thở dài, đi lại vào bếp/
trên đường tung tăng tới trường, cậu có vô tình gặp thằng bạn mình cũng đang cuốt bộ đến trường
nên cậu đi theo luôn, có bạn để nói chuyện đỡ buồn
Quang Anh.
nay ba không đưa đi nữa hả ?
Đăng Dương.
bận đánh cờ rồi còn đâu
Đăng Dương.
đành lội bộ nè, chứ tao có biết chạy xe méo đâu
Đăng Dương.
chắc mày biết chạy?
Quang Anh.
nhưng tao vẫn chạy được xe đạp
Đăng Dương.
mày đang xúc phạm tao ?
Đăng Dương.
mày vui lắm phải không ?
Quang Anh.
vui vãi, vui rỉ luôn á!!
Đăng Dương.
ủa thằng kia!?
Đăng Dương.
mày đứng lại cho tao!!
kẻ chạy người rượt, một hồi lại tới trước cổng trường thì mệt rã người
Đăng Dương.
/nằm bệch xuống ghế đá/
Đăng Dương.
m-mày..hah..chạy khỏe như trâu..ấy!
Quang Anh.
tại mày chạy chậm...chứ đổ thừa ai
Đăng Dương.
Không thèm đôi co đâu
Đăng Dương.
/ngồi dậy, ngoảnh mặt chỗ khác/
Đăng Dương.
ủa mà nãy giờ trời mưa ?
Quang Anh.
thì mưa mà? tao với mày ướt rồi này
Đăng Dương.
ôi tao quên mất.. ra ngoài không đem não rồi
Quang Anh.
nếu có thì chắc là não cá vàng
Đăng Dương.
chỗ mày giỡn hả ?
hắn chọc được cậu thì cười khoái chí lắm, nhìn thấy mà ghét..
Quang Anh.
định ngồi ì ở đây tới bao giờ nữa
Đăng Dương.
ướt hết bộ đồ tao mới ủi rồi
Quang Anh.
thì về ủi lại có sao
Đăng Dương.
thôi, lười lắm
Đăng Dương.
/bỏ hắn lại, chạy vào trước/
Quang Anh.
chạy từ từ kẻo té bây giờ!!
Quang Anh.
tôi nói ông rồi ông ạ..
có lúc nào bất lực như lúc này?
may là trời mưa nên bọn học sinh đã trú vào lớp hết rồi, không thì nhục chết..
Đăng Dương.
/ngước mắt nhìn hắn, bĩu môi/
Quang Anh.
nói có khi nào nghe đâu
Quang Anh.
chờ té mới chịu
Quang Anh.
đứng lên quay ra tao coi coi
Đăng Dương.
/giữ tay hắn để đứng, xoay lưng ra/
Quang Anh.
..dơ hết quần rồi
Quang Anh.
có khó chịu không ?
Quang Anh.
ướt hết cả áo lẫn quần thế này
Quang Anh.
ê mày thay quần không? tao có đem the-
hắn nắm lấy 2 vai đang run lên của cậu xoay mạnh về phía mình, cả người hắn sững lại vài giây
hắn không nghĩ là cậu sẽ khóc, bình thường té trầy da tróc vảy có khóc bù lu bù loa thế này đâu
đau thì nó sẽ giấu, tới lúc nó không chịu nổi nữa lúc đó nó mới thật sự bộc phát
cũng như một chú cá.. mất đi vài chiếc vảy
Quang Anh.
/lau nước mắt, dịu dàng/
Quang Anh.
thôi nín..đau phải không ?
Quang Anh.
để Quang Anh đánh nó cho Dương nhá ?
Đăng Dương.
ư-ưm..hức, oaa..
Đăng Dương.
/mếu, nhăn mặt/
Quang Anh.
Không cho đánh à
Quang Anh.
nhưng nó làm Dương đau nè, không phạt nó sao ?
Đăng Dương.
/níu áo hắn, dụi vào ng.ực/
Quang Anh.
" đó giờ nó có vậy đâu ta ? "
Quang Anh.
" ...hay do căn bệnh đó ?"
trời mưa lâm râm nhiễu hạt, Quang Anh đang ôm người cao hơn mình vài cm..
Quang Anh.
giờ nín, vào lớp rồi nói
Quang Anh.
đứng đây hồi ướt hết cả hai cho xem
nói xong hắn đành cắn răng, nhắm chặt mắt rồi bế sốc cậu lên
Quang Anh.
..mày nhiêu ký đấy ?
Quang Anh.
nhẹ thều thế này
Quang Anh.
tao 8 mấy lận đấy Dương ??
Comments