Diễn Biến Mới Của Ma Đạo Tổ Sư
Chap 04
màn đêm hôm nay tĩnh lặng lạ thường.
sau khi tâm sự cùng Lam Hoán, đi xem đèn hoa đăng cùng hắn, nghe hắn khuyên bảo..Tâm tư Giang Trừng bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhỏm hơn một chút
Lam Hoán - Lam Hi Thần
Vậy ta đành tạm biệt Giang công tử ở đây
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ừm ngươi đi đường cẩn thận, ta thật sự cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn sau bao nhiêu năm dằng xé bản thân
Lam Hoán - Lam Hi Thần
À.. Cậu đừng nói vậy chứ ta có giúp gì đâu. Ngược lại phải cảm ơn cậu vì những câu nói của cậu đã phần lớn an ủi ta..
Màng đêm tĩnh lặng chỉ có hai giọng nói của người đàn ông vang lên
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ừ vậy ta về trước.
Lam Hoán - Lam Hi Thần
Cậu đi đường cẩn thận
sau khi cả hai tạm biệt nhau, Giang Trừng cũng không vội vàng về Vân Mộng
Hắn ghé một cửa hàn rượu còn đang mở
Mua một bình rượu thơm đến Cô Tô, hắn không đến tìm Lam Hoán cũng chẳng đến tìm Lam Trạm.
Hắn chỉ đứng ngay bật thềm Cô Tô, trong căn phòng còn sáng đèn, bóng hình một người đàn ông phản chiếu sau bức tường
Ngụy Anh bấy giờ đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt hắn khẽ rung khi thấy Giang Trừng đứng đó.
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ngươi đến đây kiếm ta à?
Hắn bước ra khẽ cất lời hỏi người đang đứng ngay bật thềm, tay vẫn đang cầm chặt vò rượu
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ừm, nói chuyện chút đi
Giọng hắn không tức giận như thường ngày ,mà là sự dịu dàng hiếm thấy.
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ừm.
Hai người ngồi xuống bật thềm
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Về chuyện cha mẹ ta..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ta xin lỗi vì trách ngươi, thật lòng ta biết, biết rất rõ đó không phải lỗi của ngươi..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Nhưng.. Ta lại oán hận ngươi, hận ngươi vì ngươi thất hứa, hận ngươi vì.. ngươi..
Giang Trừng không kiềm được nước mắt đang rơi..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Vì.. Tất cả mọi chuyện
Ánh mặt Ngụy Anh khẽ dao động, có lẻ vì đã rất lâu rồi mới thấy một Giang Trừng thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng .. Ta xin lỗi.. Có lẻ lời xin lỗi của ta có chân thành đến mấy, cũng khống thể bù đắp những tổn thương mà ngươi phải chịu..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ta sai với ngươi, sai với sư tỷ, sai vơi Ngu Phu Nhân, sai với Giang thúc thúc, ta là đứa vô ơn..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ngươi im miệng..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ngươi tự trách thì được gì chứ? ta đến đây không phải để nghe những lời này!
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Quá khứ rồi, ta buôn bỏ rồi..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ta tha thứ cho ngươi rồi, bây giờ.. làm ơn, ngươi cũng hãy tha thứ cho bản thân ngươi đi..
Ngụy Anh bây giờ cũng chẳng thể kiềm nổi nước mắt..
chỉ lắp bắp nói được vài câu..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ngươi.. thật sự tha thứ cho ta à?..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Nhưng ta..
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm
Ngươi thì sao? ta biết ngươi cũng đã hi sinh rất nhiều vì ta và.. ta cũng vậy..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ngươi lúc nào cũng vậy..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Ngươi lúc nào cũng dễ tha thứ cho ta..
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện
Lúc nào cũng..
Ngụy Anh bây giờ đã bật khóc thật to, như đứa trẻ đã được nghe những lời nói mà nó mong chờ từ lâu..
Giang Trừng cũng chẳng khá hơn, hắn cũng bật khóc, tay che mặt như kiềm nước mặt vào trong
Hai người cứ thế dựa vào nhau như thuở còn là những đứa trẻ hồn nhiên..
Comments
ngụy liên tự lam liên
hóngggggggg
2025-06-29
1