[ Xuyên Không One Piece ] Được Yêu Được Chiều.
Chapter 3.
Ý tá Nhi
Bác sĩ, bác sĩ đâu!
Y tá Nhi vừa run rẩy vừa nức nở gọi bác sĩ nào đó có mặt.
Layla / Mỹ Huyên
Y...y tá, đừng gọi nữa.
Ý tá Nhi
Nh...nhưng mà, chị ơi.
Layla / Mỹ Huyên
/ lắc khẽ /
Layla / Mỹ Huyên
Nhát dao...khụ khụ, đâm xuyên tim chị rồi.
Layla / Mỹ Huyên
/ cong môi cười /
Layla / Mỹ Huyên
Có lẽ....đây là quả báo của chị, khi không cứu được mạng sống đó.
Ý tá Nhi
Không phải, không phải mà.
Ý tá Nhi
Chị rất giỏi, chị không làm sai gì cả.
Y tá Nhi nắm tay cô khóc, nhưng giờ cô sao lại không nghe được tiếng khóc nữa, sao không cảm nhận được hơi ấm nữa rồi?
Trong mắt cô không còn sự sống nữa, dần dần nhắm mắt lại.
Layla / Mỹ Huyên
" Mình quả thực không can tâm. "
Layla / Mỹ Huyên
" Không can tâm một chút nào "
Tay cô rơi xuống, cô hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.
Ý tá Nhi
/ ôm lấy má của cô, nức nở /
Thi thể cô lạnh ngắt dưới sàn hành lang lạnh lẽo ấy.
Linh hồn cô đang lơ lửng tại một không gian tăm tối.
Bỗng có rất nhiều ánh sáng trắng lấp lánh bay quanh bên người cô.
" Chị không sai gì cả, là do số phận ép buộc bác sĩ như chị mà thôi "
Giọng nói vang vang, không rõ là nam hay nữ, như một thứ không xác định.
" Chị là thiên thần sống đã cứu bọn em, chị đã cố gắng lắm rồi."
" Cho nên, chúng em có món quà muốn tặng cho chị "
" Ở nơi đó và hãy sống thật tốt, Chị nhé. "
Với tiếng nói và tiếng cười vang vang, cô có thể nghe nhưng không thể thấy, càng không thể nói được lời nào, như thứ gì đó đã cấm cản cô.
Có hai bàn tay đẩy mạnh linh hồn cô.
" Tạm biệt, bác sĩ Mỹ Huyên nhé. "
Layla / Mỹ Huyên
" Rốt cuộc....là ai vậy? "
Comments
➽𝓗𝓎𝒶𝓃𝓃♡
Tưởng vô tim là chết ko kịp ngáp r chứ =))) huống chi xuyên
2025-06-30
0