chap 4 : Không tha thứ thì bắt cóc.

___________
Nhiệm vụ của em hoàn thành một cách xuất sắc chiếm được lợi thế hơn hết dành được các mặt hàng về tay đúng như yêu cầu của bọn hắn
Em cười thích thú vừa thực hiện được phi vụ lại nhận được tiền và còn thoả mãn thú vui của em là gi.ết bọn nhập hàng trái phép này
Dù có hơi nguy hiểm thật nhưng làm sao so được với kẻ đã được huấn luyện suốt bao năm qua nó cực khổ ra sao những phi vụ cỏn con này chỉ như trò chơi của em mà thôi
Sự tinh ranh của em khiến băng hắn cũng khá bất ngờ sử dụng cả về nhan sắc tận dụng đầu óc cả về nhanh nhẹ em đều áp dụng đủ
Bọn họ khá đánh giá cao em, hoàn thành xong mọi chuyện Thành An nhẹ nhàng nhận tiền rồi rời đi ấy vậy mà hắn không cho Trần Minh Hiếu kéo tay em lại bắt em ngồi yên vị trên ghế
Bây giờ em đang ngồi trung tâm của bọn hắn ánh mắt hắn dán chặt vào em Thành An nhíu mày khó chịu vùng vẫy thoát ra liền bị áp chế
Tiếng nhạc dần nhỏ hơn và tắt ngúm đi em chưng ra bộ mặt lạnh tanh liếc nhẹ hắn
Mỗi lần xong 1 phi vụ bọn họ sẽ tụ lại quán bar đó mà bàn giao mọi chuyện
Em cũng vậy nhưng em thật ngu ngốc khi không để ai đi theo một mình đến đó cứ nghĩ lấy tiền rồi rời đi ai có dè lại bị giữ chặt
Bây giờ quán bar đã chìm vào im lặng bọn hắn ra hiệu cho những người trong bar rời đi hết chỉ còn lại họ
Không khí căng thẳng ai nấy đều toát lên vẻ khí chất lạnh lùng cao ngạo như đang nhìn con mồi
Em như con mồi bị thợ săn rình rập em cắn răng giữ bản thân bình tĩnh vẫn để gương mặt không cảm xúc
im lặng đến nổi nghe được nhịp thở của tất cả đến lúc này em không chịu mà gằn giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Các người bị điên à ? / đáp trả nhàn nhạt /
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Nói chuyện một chút thôi / Điềm tĩnh /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi có chuyện gì mà nói với các người chuyện xong rồi kết thúc và thả tôi ra / nhăn mặt /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em sao cứ cáu gắt ý nhờ bình tĩnh Minh Hiếu nó có chuyện muốn nói với em / Cười nhẹ /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hắn ta với em thì có gì mà nói / nổi đoá /
Em dựt tay ra nhanh chóng bước ra khỏi vòng vây liếc nhìn từng người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao ? / Nhìn thẳng vào mắt em /
Em chẳng e dè liền bật lại hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi và anh chưa từng thân thì lấy gì mà nói đây / Khinh bỉ /
Nhìn cái thái độ của em hắn biết em sẽ chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng hắn đi tới khoá hết đường chạy của em
Thành An lùi lại vài bước hướng ánh mắt về gã và cậu nhưng họ lập tức quay đi không dám nhìn em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện với tôi một chút tôi không làm hại em / Thì thầm sát tai /
Em rùng mình nhẹ hắn tiếp xúc gần như thế khiến em hơi khó chịu đẩy hắn ra nhưng sức của em căn bản không lại hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn nói thì tránh ra một chút đừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi / Khoanh tay đứng nhìn /
Hắn thấy vậy cười khẽ đúng là chỉ có em mới gợi lên cảm giác hứng thú với hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được
Hắn lùi ra một chút ra hiệu khoá hết cửa phòng ngừa em chạy thoát Thành An phát giác ra chuyện gì đó phòng thủ kín kẻ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nào tôi chỉ muốn nói với em vài chuyện thôi đừng có phòng thủ như thế chứ / cười lạnh /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng lắm lời nói đi rốt cuộc anh muốn nói gì ?
Hắn hơi nhếch môi một chút liếc nhìn em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ muốn giải quyết hiểu lầm của tôi và em lúc trước
giọng hắn trầm thấp trong lời nói có chút lạnh nhạt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiểu lầm ? Có à tôi còn không biết ấy chứ
Em châm chọc ánh mắt đầy sự chán ghét dành cho hắn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thành An em nghe nó nói đi đừng bướng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao em phải nghe anh có biết hắn đã tổn thương em như nào không ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh biết nhưng chỉ là hiểu lầm em nghe nó nói hết đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiểu lầm sao nực cười thật lấy tình cảm em ra làm trò đùa bây giờ nói hiểu lầm / dè bỉu /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện năm đó thật sự tôi chỉ bị ép chứ em nghĩ ai đời muốn trêu đùa một người mà dành tận 2 năm ra chăm sóc em ?
Em có chút lây động nhưng nhanh chóng biến mất điềm tĩnh giữ lại vẻ kiêu ngạo ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đó là việc của anh tôi không cần biết chính miệng anh nói đó là thử thách do bạn bè anh đặt ra thì anh muốn ngụy biện gì nữa đây Trần Minh Hiếu !
Em hắng giọng gọi cả họ tên đầy đủ của hắn ánh mắt em rực lửa như muốn phát nổ
Em đã mất bình tĩnh hơn gào lên với hắn Minh Hiếu cảm nhận được sự tức giận của em đáy mắt hiện lên vẻ u tối
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không tha thứ cho tôi ? / nhìn em /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh lấy cái quyền đếch gì kêu tôi tha thứ loại như anh cả đời không đáng để tôi tha thứ / quát lớn /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ha~ có lẽ nói mềm em không nghe em cứ phải để tôi nổi điên đúng không ?
Em bất giác run lên cơ thể không kiềm được sự sợ hãi
Hắn nhanh chóng tiến đến đánh ngất em Thành An không kịp phản ứng ngất lịm trong vòng tay của hắn Minh Hiếu bế em lên ôm vào lòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ như vậy em mới ngoan / cười lạnh /
Gã và cậu từ nãy giờ im lặng chỉ vì sợ em giận lây sang họ bây giờ không chịu được mà lo sợ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Này mày làm vậy có khi em ấy còn hận mày hơn đấy Hiếu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thằng Khang nói đúng đấy bé An nó đang hận mày mà mày còn làm thế thì em ấy càng ghét cay ghét đắng mày hơn thôi thả em ấy đi Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bọn mày tốt nhất nên im lặng và lái xe đến đây đừng nhiều lời / sắc lạnh /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật hết nói nổi em ấy tỉnh dậy mà thấy bản thân trong tình cảnh bị mày bắt cóc em ấy không nổi điên tao làm con mày
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Thành An không xé xác mày tao không phải con người nữa tao là con mèo xiêm..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê xàm rồi ba / nhìn Hậu /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nín mồm tao đem về bọn mày có cưng chiều chăm sóc em ấy không ?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì..có chứ em ấy đáng yêu vậy mà
Lâm Bạch Phúc Hậu
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tất nhiên rồi ước còn không được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy sao nói lắm thế nhỉ ? Đi lái xe đến đây còn nhiều lời thì tao cho bọn mày một chuyến đi thăm cái nơi đó ha !! /liếc /
Bảo Khang,Phúc Hậu nghe đến đó rùng mình chạy bay chạy biến ra ngoài mở khoá cửa đến gara lấy xe chẳng dám chậm trễ
Minh Hiếu chầm chậm bế em ra,tay vẫn ôm chặt lấy em trong lòng vì sợ em thức giấc tiêm vào người em một liều thuốc ngủ nhẹ đủ để em ngủ thêm 3 tiếng nữa
Nếu như em không chịu tha thứ hắn chỉ còn cách bắt giữ và giam cầm em thôi !! Nếu em ngoan ngoãn thì đã không như vậy rồi.
____________
Hết...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play