[Kangjae] SYMBIOSIS (𝟏𝟖+)
2. TỪ TỪ
Yang Jaewon
Giáo ... Giáo sư ơi
Yang Jaewon
Anh nhìn thấy rõ thì nhặt giúp em cái mắt kính với
Yang Jaewon
Em làm rơi cũng không quá xa mà sao tìm mãi không thấy vậy chứ?
"Mẹ nó chứ, thằng nhãi này khá là-"
Baek Kanghyuk
CÂM! CÂM MIỆNG ĐI!
Tự nhiên bị quát ngang hông, Jae Won ngỡ ngàng nhìn về phía Baek Kang Hyuk.
Do rớt mắt kính, không nhìn rõ được mặt giáo sư lúc này, nhưng dựa vào tầm nhìn mờ mờ của cậu thì giáo sư hình như đang tức giận lắm, cậu có làm sai gì không ta?
Yang Jaewon
Em có ... làm sai gì không ạ?
Kanghyuk chửi thầm, "hắn" đang mạnh, đang trỗi dậy, đang gậm nhấm lấy lý trí của anh từng chút từng chút một.
Không ổn, không ổn chút nào nếu như ...
Jae Won cứ trưng cái tư thế đó, cái mặt ngu ngơ đó, Kanghyuk sợ sẽ không kiềm hãm được "hắn", sẽ để "hắn" vồ lấy Jae Won mất.
Cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, hơi thở giờ cũng nặng nhọc, gấp gáp hơn bao giờ hết. Kanghyuk khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chiếc mắt kính đang nằm khá gần dưới chân mình, thuận chân đưa nó về phía Jae Won.
Baek Kanghyuk
Đeo ... Đeo vào đi!
Yang Jaewon
Giáo sư ... anh có làm sao không ạ?
Jae Won nhặt lấy chiếc mắt kính, đeo lên. Bây giờ thì mới thấy rõ được, giáo sư Baek giờ đang lấm tấm mồ hôi, mặt nóng bừng như hệt bị sốt cao
Thấy Kanghyuk không trả lời, Jae Won bước tới, nghĩ là anh mệt quá nên chắc không thể tự về phòng được, cậu định đưa tay lên trán anh xem nhiệt độ cũng như dìu anh về phòng.
Nhận thấy Jae Won bước đến làm hơi thở của anh ngột ngạt hơn bao giờ hết, nó khó thở, dồn dập, nóng bừng, "hắn" đang ngửi thấy mùi, một mùi pheromone.
Baek Kanghyuk
Về phòng trước đi.
Baek Kanghyuk
Tôi có chút việc.
Nói rồi Kanghyuk nhanh chóng quay lưng đi, nghẹt thở, bức bách, như muốn nổ tung lên vậy.
Để lại Jae Won khó hiểu nhìn theo bóng lưng của giáo sư.
Giờ thì cậu có cùng suy nghĩ với Jang Mi.
Yang Jaewon
Chắc giáo sư bị vong dựa thiệt rồi.
Tại phòng trực của giáo sư Baek Kanghyuk
Anh đứng chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi nhễ nhại, quằn quại, thống khổ kìm hãm lấy "hắn" bên trong mình.
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Sao thế, Kanghyuk?
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Chần chờ gì mà lúc nãy không vồ lấy nó đi?
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Mày không thấy nó rất ngon miệng hay sao?
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Ây, cái mùi đó ...
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Cái mùi sữa bột ấy, vừa thơm, vừa ngon.
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Không phải sao?
Baek Kanghyuk
Câm miệng!!!
Baek Kanghyuk
Tại sao tao cứ nghe tiếng mày lảng vảng!!!
Baek Kanghyuk
Mẹ kiếp, cút ra, cút ra!!!
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Vô ích thôi.
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Cái thân thể này, rất to lớn, rất khỏe mạnh, vô cùng thích hợp cho loài như tao ký sinh
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Nhưng mà chuyện này có lẽ để sau đi.
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Tìm cậu nhóc lúc nãy đi, rất thơm, tao đang rất đói
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Tao muốn cậu nhóc đó, tao muốn ... "ăn" nó
Baek Kanghyuk - "Hắn"
"Ăn" một cách trọn vẹn nhất, nguyên thủy nhất.
Baek Kanghyuk
Tao không hiểu mày đang nói cái chó gì ... trong đầu tao hết.
Baek Kanghyuk
Tốt nhất là cút ra khỏi thân thể tao!
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Sao mày có thể cưỡng lại nổi tao? Bản thân mày cũng đang nhìn thằng nhóc đó bằng một ánh mắt khác kia mà?
Baek Kanghyuk - "Hắn"
Thành thật đi, Kanghyuk.
Baek Kanghyuk - "Hắn"
"Ăn" nó đi.
Tiếng gương vỡ và tiếng đập đồ vang lên chói tai.
Trong phòng trực Kanghyuk giờ không khác gì cái mớ hỗn độn, gương vỡ tan tành, chậu hoa, ấm trà cũng nằm ngổn ngang dưới đất.
Jae Won có lẽ là đã đánh được một giấc ngủ nhỏ, cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ thì đang là 0 giờ 1 phút. Đưa người ngước xuống giường của giáo sư, thấy trống trơn. Có vẻ anh vẫn chưa về, Jae Won không nhịn bụng được mà leo xuống, phải đi tìm giáo sư.
Dù sao lúc nãy anh có vẻ không được khỏe cho lắm, có vẻ như đang sốt tới nơi.
Yang Jaewon
Giờ này mà giáo sư còn chưa về nữa ta?
Yang Jaewon
Hay là ngất ở đâu rồi ha?
Nói thế Jae Won liền mang vội đôi dép, mở cửa và đi ra ngoài tìm giáo sư.
Giờ này bệnh viện cũng khá là vắng, chỉ còn vài ý tá trực đêm đi lại, Jae Won đi dọc hành lang, từ chỗ này đến chỗ khác
Cậu sợ nếu giáo sư có mệnh hệ gì thì ai chỉ dạy cậu nữa, lúc đó sao mà giỏi bằng giáo sư được.
Rồi chân cậu dừng lại ở phòng trực của giáo sư, có thể là giáo sư ở trong đây chăng?
Nghĩ thế, Jae Won đưa tay lên gõ cửa.
Yang Jaewon
Anh có ở trong đó không vậy?
Bên trong, Baek Kanghyuk nằm đó, dưới đống gương vỡ ngổn ngang, kìm hãm con quái vật đó khiến anh kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Bàn tay trái có thể là do đấm vào gương nên các phần lớn các ngón tay đều chảy máu, ngay cả bàn tay cũng đẫm máu hết cả rồi.
Yang Jaewon
Hửm, cửa không có khóa hả ta?
Jae Won đưa tay lên tay nắm cửa, mở ra.
Và cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh hãi, cái chuyện gì thế này?
Jae Won gần như hét lên khi thấy Kanghyuk nằm bất động trên sàn, máu me bê bết. Nhanh chóng khụy xuống kế bên anh, hai tay cố gắng đỡ anh dậy.
Yang Jaewon
Giáo sư à, anh có sao không vậy?
Yang Jaewon
Anh tỉnh dậy đi, giáo sư.
Jae Won đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Kanghyuk, cố gắng nhìn xung quanh định hình xem chuyện gì đã xảy ra, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở tấm gương vỡ, rồi bàn tay của anh.
Yang Jaewon
Ôi trời ơi, giáo sư bị làm sao vậy chứ?
Jae Won nhìn xung quanh xem có tấm vải nào có thể cầm máu cho giáo sư hay không, tay trái anh có vài mảnh gương nhỏ đâm vào, cậu nghĩ chắc khủng khiếp lắm thì giáo sư mới đấm với một lực mạnh như vậy.
Cậu lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Jang Mi.
Đầu dây bên kia, Jang Mi đang chìm vào giấc mộng đẹp thì bỗng nghe tiếng điện thoại vang lên chói tai.
Cheon JangMi
Alo, em nghe nè bác sĩ Yang?
Yang Jaewon
Jang ... Jang Mi à giáo sư có chuyện rồi, chuẩn bị phòng cấp cứu và đưa băng ca lên phòng trực của giáo sư Baek ngay đi!
Cheon JangMi
Hả? Là giáo sư hả?
Yang Jaewon
Ừ nhanh lên đi.
Cheon JangMi
Dạ, dạ em biết rồi.
Cheon JangMi
Em chuẩn bị ngay đây ạ.
Sau khi gọi xong cho Jang Mi để chuẩn bị, Jae Won loay hoay sơ cứu ban đầu cho giáo sư cho đến khi đội cấp cứu tới.
Yang Jaewon
Giáo sư à, ráng một chút nữa thôi.
Yang Jaewon
Một chút nữa thôi.
Comments