Cô vừa bước đến cửa chính của căn nhà thì có hai hầu gái mở cửa cho cô
hầu gái 1
Chào phu nhân ạ // mở cửa cúi đầu chào cô //
hầu gái 2
Chào phu nhân ạ // mở cửa cúi đầu chào cô //
Cô lúng túng hok bt lm s vì trc h cô chx gặp cảnh nào như vậy
Lưu Hạ Yên
À chào nha
hầu gái 1
phu nhân hok cần chào chúng tôi đâu ạ
hầu gái 2
Thôi phu nhân lên phòng cùng chúng tôi nhé // đưa tay lấy hành lý của cô //
R cô cùng 2 hầu gái ik ngang hành lang đầy dãy căn phòng đóng chặt cửa
đến căn phòng 4 cuối hành lang
hầu gái 2
Mời phu nhân vô phòng // mở cửa mời cô vào //
Lưu Hạ Yên
Mà cho tôi hỏi xíu
hầu gái 1
Có chuyện j z phu nhân
Lưu Hạ Yên
Sao những căn phòng kia đóng chặt cửa z mà nhìn còn có vẻ hơi u ám z
hầu gái 1
à phu nhân hok cần bận tâm mấy đó lm j đâu
hầu gái 1
Phòng của phu nhân là ngay đây còn phòng của cậu chủ là kế bên ạ
hầu gái 2
Thôi hai chúng tôi hok lm phiền phu nhân nx chúng tôi xin lui // rời ik //
Lưu Hạ Yên
Nè mà khoan // gọi hai người kia lại //
hầu gái 2
Có chuyện j ạ
Lưu Hạ Yên
Cậu chủ nhà các ngươi đâu
hầu gái 2
Dạ..dạ // ấp úng hok ns đc //
Lưu Hạ Yên
Mâu lên toi hok có kiên nhẫn // nhíu mài lại hét lớn //
hầu gái 2
dạ // giật mình lo sợ //
hầu gái 1
Dạ cậu chủ đi công tác ạ // run sợ nói //
Lưu Hạ Yên
Thì là bảo ik công tác ik ở đó còn ấp a ấp úng // bình thản nói//
Lưu Hạ Yên
mà mấy ngươi cũng hơi ấy r đó la xíu cũng sợ // hồn nhiên kéo vali vô phòng//
Lưu Hạ Yên
thôi hai người lui ik // nói vọng ra ngoài//
hầu gái 1
" Trời ơi may mà nãy hok bị lạ "
hầu gái 2
"Thôi m hok nói cho ai bt là m vs t kể cho phu nhân nghe cậu chủ ik công tác là đc r " // thở phào nhẹ nhõm//
hầu gái 1
"êy mà t thấy phu nhân cũng dth chứ hok đáng ghét như t nghĩ"
hầu gái 2
uhm thiệt
hầu gái 1
Thôi ik xuống lm cv ik // kéo tay hầu gái 2 ik xuống
Ở trong phòng cô
Lưu Hạ Yên
Trơi ơi ! Nhà thì rõ to ra mà phòng này còn nhỏ hơn phòng mình ở nhà // chán nản //
vì ở đây cậu chủ bị sợ phòng quá rộng hoặc nơi nào quá to nên nhìn tổng thể nhà thì to nhưng lại xây bên trong góc nào cx nhỏ
à mà quên nói vì s hok đc nói là câụ chủ ik công tác
Vì anh nghe đc đâu đó bảo là cô hok thik sự bị bỏ rơi vì từ nhỏ cô phs chịu cảnh bị bỏ rơi nhìu lần đến mức phải ám ảnh cô đến bây h
TUA về năm cô 5t
do cô bị thất lạc bố mẹ vào một ngày bố mẹ cô ik công tác từ đó cô phs ở cô nhi viện đến tận năm cô 5t thif cô đc bố mẹ nuôi nhận
nhưng khi mẹ nuôi cô mang thai thì lại vức bỏ cô
Cô lại phải về lại cô nhi viện
Cho đến năm cô 10t thì bố mẹ ruột mới nhận lại đc cô
Quay về hiện tại
Sau khi cô sửa soạn xog cô đói quá nên ik xuống nhà ăn
Lưu Hạ Yên
đói ch*t ik đc
Vừa ik xuống cầu thang thì cô thấy một chú mèo đáng iu lông dài trắng tinh
Comments